TRUNG QUỐC.
Địa điểm giao dịch đã được người vận chuyển thông báo trước. Đúng tám giờ tối, Giang San Kỳ cùng nhóm người của mình đến địa điên giao hàng.
Đó là một căn nhà dân bình thường là nhà của người quen biết trong vận chuyển. Không ai nhìn ra tại đây sẽ có một cuộc trao đổi ghê gớm như vậy.
Trong nhóm quyền hạn của San Kỳ vẫn là tối cao nhất, cả đám dù có chuyện gì cũng đặt an toàn cô lên trước tiên.
Theo lệnh của lão gia thì San Kỳ không được phép ra mặt trong cuộc giao dịch chủ đứng quan sát phía sau. Mà Phó Vĩ mới là người đại diện nhận hàng.
Việc làm này hoàn toàn là có lý do cả, nếu có gặp kẻ uy hiếp, họ sẽ tập trung vào thủ lĩnh của nhóm hơn là những tên tép riu nhỏ ở sau. Ở nơi đất khách quê người không ai biết cô là ai, cứ tạm đứng phía sau cho an toàn.
Giang San Kỳ cũng không quan tâm nhiều, chủ yếu cô đến để trốn vụ xem mắt ở nhà nên là sao cũng được.
Người vận chuyển đúng giờ đã mang đến vô số bọc đen và vali cho Phó Vĩ kiểm tra. Anh xem xét cẩn thận rồi ra hiểu cho đàn em đem lên xe. Mặt khác lại nói với tên vận chuyển:"Các người có bị ai theo dõi khi vận chuyển đến đây không?"
Tên vận chuyển đầu đội nói kết đen, gầy gò đôi mắt thâm quầng láo liên nhìn quanh kiểm tra thật kỹ:" Hoàn toàn không có ai, chúng tôi vận chuyển rất kĩ càng, anh cứ yên tâm".
"Tiền vận chuyển đã được gửi vào tài khoản của các người, bây giờ thì tạm biệt". Phó Vĩ quay đầu rời đi.
Vốn tưởng sẽ khó khăn gian nan nhưng hóa ra chẳng có gì cả. Triệu gia đúng là chỉ được cái đồn thổi quá đà. Thế là vụ này trót lọt.
Giang San Kỳ thấy mọi chuyện diễn ra trơn tru quá cũng lấy làm tiếc, vốn tưởng sẽ giao dịch mất mấy ngày, hóa ra chưa hết ngày họ đã xong. Chắc cô phải tìm cách trốn ở bên đây thôi.
Hàng hóa đã chất lên xe xong xuôi, bây giờ chở ra cảng biển về Đài Loan là được. Tuy cũng là đường biển nhưng giữa Trung Quốc và Đài Loan khoảng cách không quá xa như Nhật Bản và Đài Loan, hoàn toàn có thể kiểm sót được.
Không thể đi hàng không vì nó còn mạo hiểm hơn cả đường biển.
Chuẩn bị lên xe rời đi thì đám người của Giang bang đột nhiên phát hiện ra một điều động trời. Tất cả bánh xe của họ đều bị bắn thủng lốp, không tài nào lăn bánh được.
Phát hiện được tình thế Phó Vĩ và San Kỳ đồng loạt hiểu ra vấn đề. Họ đã bị dính bẫy rồi.
"Tất cả rút nhanh! Mặc kệ hàng!" San Kỳ hô lớn.
Cả một đám người vừa nghe mệnh lệnh liền lập tức tủa ra chạy tam phương tứ hướng. Nhưng xui là họ đã bị bao vây bởi một đám người khác.
Tất cả đều chỉa súng vào người của Giang bang, tên vận chuyển lúc nãy của bị thả rơi từ trên lầu một xuống đất. Một người đàn ông đứng từ cửa sổ tầng một nhìn xuống cất giọng đều đều.
"Bất ngờ không? Giang bang từ Đài Loan"
"Ngươi là?" Phó Vĩ nheo mắt nhìn về tên đó.
"Là người của Triệu gia"
"Triệu gia" hai từ này bây giờ lại khiến cảm đám sửng sốt. Chẳng phải họ đã quan sát kĩ khu vực xung quanh là không bị người của Triệu gia để ý sao bây giờ lại như vậy.
"Đống hàng này xem như vứt, các người chuẩn bị tinh thần vào địa lao của Triệu gia đi là vừa". Tên cầm đầu liền cười ha hả đến man rợn.
Giang San Kỳ nãy giờ đứng quan sát đã nắm rõ tình hình. Cô đã im lặng ra hiệu với thành viên của Giang bang, trên tay cô là hai cây súng lục vừa nãy khi kiểm tra hành đã tiện tay bỏ vào túi.
Địch có tổng cộng hơn chục tên ngang với người của cô. Phó Vĩ bí mật nhận đợi cây súng lục do San Kỳ đưa, hiểu được ý đồ của cô ngay lập tức.
Giang San Kỳ chỉ gật đầu nhẹ, trên tay cô cầm Walther P99, món qua sinh nhật cô ba tặng cô.
Băng đạn chỉ có 14 viên cô phải bắn chuẩn nhất.
Hai phát đầu tiên cô bắn ngược hướng với đám người Triệu gia. Chỉ là điệu hổ ly sơn, bọn chúng nghe tiếng súng từ hướng ngược lại tưởng có viện trợ đến cứu liền đồng loại quay ra sau.
Không để ý đến Phó Vĩ lúc này cầm súng bắn vào tên đang đứng ở lầu một, hắn ta bị trúng đạn lập tức ngã nhào về cửa sổ rơi xuống lầu.
Phịch!
Lại là một âm thanh khác ngược lại khiến đám người Triệu gia lập tức quay đầu về tòa nhà, phát hiện tên kia đã rơi xuống lầu. Bọn chúng còn đang bàng hoàng thì đã bị San Kỳ và người của Giang bang đánh ngược lại từ phía sau. Hành động chỉ diễn ra trong vài giây khiến đám người đó không trở tay kịp.
Hạ được bọn chúng vẫn chưa được xem là an toàn, một vài tên đã bắt đầu đứng dậy cầm súng lên bắn.
Nếu ở lại càng lâu e là lại có tiếp viện, lúc đó tỷ lệ mất mạng là rất cao. Phó Vĩ chỉ huy cả đám chạy tủa ra đường lớn hòa vào dòng người qua lại để không bị tìm ra.
Súng của San Kỳ còn đúng ba viên, bắn cũng trúng vài tên, do chặn bọn chúng để đám người Phó Vĩ chạy được nên cô bị bỏ lại. Thấy ánh đèn xe lấp ló từ xa cô biết chắc là tiếp viện đến.
Không ở lại lâu cô cũng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu vực đó. Hơi xui là có hai chiếc xe ô tô vẫn đang đuổi theo cô.
Chạy bộ so với ô tô thì sớm muộn gì cũng bị tóm được. Quan sát thấy có một chiếc xe màu đen đậu ở gần đó cô lao nhanh về chiếc xe ấy. Giang San Kỳ chính là muốn dùng nó để chạy thoát.
Updated 52 Episodes
Comments