Anh không nói gì, vốn chẳng muốn nhiều lời nhưng San Kỳ cứ hết lần này đến lần khác hỏi những chuyện tầm phào. Cái tự tôn gì đó của cô, anh không bận tâm lắm.
"Nhưng tôi có một điều kiện nhỏ, anh đáp ứng thì tôi sẽ trở thành con chó của anh".
Đám đàn em đứng xung quanh mỗi người nghe xong câu nói đều trơ khuôn mặt dở khóc dở cười. Cô gái này quả thật là có đầu óc mù tịt mà, đã nằm trên thớt mà còn vừng vẫy.
Chưa có kẻ nào gia nhập mà lại còn yếu cầu ngược như cô ta.
"Dù sao tôi cũng là thành viên của Giang bang, nếu như muốn rời đi chí ít cũng phải hoàn thành nốt nhiệm vụ bên ấy. Tôi muốn anh trao trả toàn bộ số ma túy cũng như vũ khí mà anh tịch thu cho Giang bang"
Đây có lẽ là cơ hội để lấy lại đơn hàng cho Giang bang, sau chuyện này cô có thể mượn đường cho những đơn hàng lần sau.
Người của Triệu gia không phải là không tốt, cô phải lợi dụng nó. Dù căm ghét nhưng cũng không nhất thời bị lửa hận thiêu đốt bản thân, quân tử 10 năm trả thù không muộn, rồi sẽ có lúc cô dùng răng nanh của mình cạp chết tên kia.
Chưa kể nếu bây giờ về Đài Loan thì chuỗi ngày xem mắt kia sẽ tiếp tục, cô chán ghét nó lắm rồi.
"Nhất Cẩm đem hàng hôm trước đến đây, chúng ta sẽ trao đổi với Giang bang".
Triệu Khánh buông lời cũng là lúc anh rời đi. Đống ma túy ấy anh chẳng hứng thú, đem trả về cho chủ cũ cho rồi. Thứ anh muốn chính là hành hạ cô gái kia tới chết.
Giang San Kỳ biết rõ ý đồ của anh, chuyện cô làm sáng hôm nay ích nhiều đã đá động đến thể diện của anh, kiểu gì sau này anh cũng đày đọ cô hết mình. Để rồi xem ai sẽ bại dưới tay ai.
Hôm đó Nhất Cẩm dẫn cô đến căn nhà phụ ở phía Tây căn biệt thự của Triệu gia. Đây có lẽ là nơi xăm hình mà Triệu Khánh đã nói. Bước đi trên con đường sân vườn rộng lớn được ốp đã xanh mướt, Giang San Kỳ nói lên thắc mắc của mình với Nhất Cẩm.
"Anh là người của Triệu gia từ khi nào vậy?".
Nhất Cẩm....
"Gia chủ của anh có tính tình như nào vậy? Tôi thấy anh ta giống như kẻ điên vậy".
Nhất Cẩm...
Hỏi câu nào đối phương cũng im lặng khiến San Kỳ cực kỳ khó chịu. Người của Triệu gia tất cả đều có cái tính khinh người đến vậy à. Cô chạy lên phía trước chắn đường Nhất Cẩm làm anh phải dừng lại.
"Anh bị câm à hay bị điếc vậy?"
"Tôi không".
"Vậy sao lại không trả lời câu hỏi của tôi?"..
"Tôi thấy không cần thiết" Nhất Cẩm trả lời lạnh nhạt.
"Dù sao tôi cũng sắp trở thành thành viên của Triệu gia anh không thể tiết lộ vài chuyện sao?"
"Anh nghĩ mà xem nếu tôi biết được sao này sẽ tìm cách thể hiện khả năng tốt nhất của mình với Triệu gia".
"Còn nữa nếu nắm được thông tin, cũng không làm phiền anh nữa".
Nhất Cẩm lắc đầu ngán ngẩm chịu thua cô. Trong mắt anh San Kỳ đúng là rất day dưa, nếu không trả lời hết chắc cô ta sẽ lải nhải mãi khiến đầu anh vỡ ra mất. Chọn một cái ghế đá ở bên đường, anh ngồi xuống rồi vẫy tay gọi Giang San Kỳ đến.
"San Kỳ, tôi nói cho cô biết mạng của cô chẳng giữ được bao lâu, nếu muốn kéo dài một tí tôi nghĩ cô nên ngoan ngoãn nghe lời gia chủ".
Cô đặt người ngồi xuống ghế đá mát lạnh, phóng tầm mắt nhìn xa cái đóa hoa cẩm tú cầu nở thành từng đóa trong vườn. Câu nói của Nhất Cẩm hoàn toàn không lọt vào tai cô. Đó là điều cô không cần nghe, cái cô cần là những câu hỏi của cô.
"Tôi hỏi anh này, là thành viên của Triệu gia nhất định phải xăm biểu tượng của Triệu gia à?" San Kỳ quay đầu nhìn Nhất Cẩm.
"Đúng vậy trong hắc đạo Triệu gia rất có chỗ đứng cũng như tên tuổi, không phải kẻ nào muốn tham gia là có thể tham gia. Kẻ giả mạo để dựa vào hơi của Triệu gia thì nhiều vô kể".
Đúng là phô trương mà, rảnh rỗi sinh nông nổi, ở Đài Loan Giang bang cũng là hắc bang tiếng tăm lẫy lừng, cũng không ba cái thủ tục xăm hình nhảm nhí như vậy. San Kỳ cảm thấy Triệu gia rất giỏi làm màu, đám người này có phần nghiêm khắc thái quá.
"Biểu tượng của Triệu gia là gì vậy?"
Nhất Cẩm liền đưa bắp tay trái của mình ra cho cô xem:"Là hắc xà, Triệu gia còn được gọi với cái tên là Hắc Xà, nó đại diện cho dục vọng và phiền muộn của con người".
San Kỳ nghe đến "Hắc Xà" mà lòng thoáng hoảng loạn, hai chữ này không phải lần đầu cô nghe qua.
Updated 52 Episodes
Comments