Trong sảnh lớn Giang San Kỳ ngồi trên một chiếc ghế gỗ đối diện với đám người của Hắc Xà, không khí căng thẳng rợn ngợp đến chết người nhưng San Kỳ vẫn rất thong thả bình tĩnh.
"Nói cách của cô đi chứ!" Người đàn ông đội cái mũ tròn vành đen khi nãy lên tiếng.
"Được được, lấy ra thông tin của con nợ dai nhất của các người đi" San Kỳ cầm lấy một tách trà trên bàn từ từ thưởng thức.
Triệu Khánh ngồi đối diện quan sát mọi việc. Anh muốn xem người của Giang bang giải quyết chuyện này như nào.
Một tên trong đám người đưa ra một tệp tài liệu màu vàng đã cũ. Giang San Kỳ mở chúng ra xem xét kĩ lượng.
Người nợ là một người đàn ông đã ngoài 70 tuổi, không con cái, không gia đình, không có bạn bè thân thiết nào bên cạnh. Hoàn toàn là một kẻ không có một bất cứ quan hệ nào với xã hội này.
Ông ta tên Phúc Âm. Giang San Kỳ lộ vẻ thắc mắc:" Tại sao các người dám khẳng định là không có ai thân thích với ông ta?"
"Chúng tôi đã cho người điều tra rất kĩ, vốn định lấy người thân của hắn ra ức hiếp để ép hắn trả nợ. Nhưng mọi thứ đều không có, ông ta cứ như kiểu người sinh vật lạ".
Cô không đáp lại, chỉ lật tiếp các trang sau thì biết Phúc Âm hoàn toàn không có hoàn cảnh nghèo khổ, ông ta có một khoản tiền lớn trong ngân hàng, ngày qua ngày lấy khoản tiền ấy đánh bài.
"Các anh đã dùng vũ lực để ép ông ta trả tiền nhưng tất cả là công cốc. Tôi hiểu vấn đề rồi". San Kỳ nói với đám người kia.
"Đúng vậy, chúng ta chỉ cần tiền chứ không cần cái sinh mạng kia của hắn, cho dù có đập chết ông ta cũng không lấy tiền được mà ông ta lại chẳng có gì có thể uy hiếp được". Một kẻ khác trong đám người lên tiếng.
Vụ việc tương tự như này Giang bang cũng đã gặp không ít rồi, cách giải quyết thì có rất nhiều chứ không phải là không có cách. Cô bỏ tệp tài liệu xuống bàn, lại chậm rãi uống ngụm trà một cách nho nhã khiến mọi người trong sảnh cảm thấy căng thẳng cực kỳ.
Quan sát ánh nhìn của gia chủ là biết, Triệu Khánh không có nhiều thời gian để nhìn cô uống trà nhàn nhã như vậy.
"Nói cách của cô" Anh lên tiếng.
"Gấp cái gì, để tôi uống hết tách trà đã".
Mọi người...
"Hắc Xà các người chỉ biết dùng vũ lực mà chẳng chịu dùng cái đầu gì cả" San Kỳ cười cười lộ vẻ chế nhạo.
"Cô!" Trong đám người có kẻ không nhịn được mà lên tiếng.
Hết lần này đến lần khác người phụ nữ mày khiến họ gai mắt vô cùng, chẳng hiểu nổi gia chủ tại sao lại đem cô ta cho vào nơi đây làm gì không biết. Nhưng cô chịu yên sau khi chỉ nói được vài câu à, không có đâu.
"Chuyện đơn giản như vậy mà đại ca cũng không nghĩ ra, anh nên xem lại bản thân có hợp với chức thủ lĩnh hiện tại không đấy" Nét cười của cô càng lộ rõ vẻ nhã cợt trêu chọc.
Không để bọn họ tiếp lời, thấy không khí có vẻ nặng nề, cả sảnh như một lò lửa sôi sùng sục bởi kẻ phóng hỏa là San Kỳ, cô cũng biết vừa phải:"Các anh nói là không có cách nào để uy hiếp hắn vì hắn không có một mối quan hệ thân thiết nào đúng không? Vậy thì tự tạo cho hắn một cái đi".
Giọng nói trong trẻo, từng lời vô cùng rõ ràng của cô như một cơn gió mùa hè thổi qua sảnh. Dập tắt sự khó chịu của đám người này dành cho cô. Có điều ai cũng rơi vào trầm ngâm, họ không hiểu hết lời cô nói. San Kỳ quan sát tình hình thì hiểu rằng có lẽ họ chưa hiểu lời cô lắm. Riêng anh thì lại lười biếng nhắc chân ra khỏi sảnh, bỏ lại mọi thứ cho cô giải quyết.
Giang San Kỳ sững sờ nhìn theo thân ảnh cao to của Triệu Khánh rời đi, cô biết là anh ta hiểu ý của cô rồi nên để cô giải quyết nốt phần còn lại, nhưng mà có cần lạnh lùng vậy không chứ, hay là câu nói lúc nãy của cô làm anh tự ái.
Người đàn ông đội mũ rộng vành đen lại hướng ánh mắt về Giang San Kỳ, gia chủ rời đi không phải chuyện lớn chuyện cần làm phải ưu tiên lên hết:" Cô có thể nói rõ ý hơn không? Chúng tôi chưa hiểu lắm".
Updated 52 Episodes
Comments