Chương 2

Tại Dope Studio, Tuấn Duy vừa thu âm xong một bài hát. Hôm nay cậu cảm thấy rất mệt, bài hát này cũng phải thu âm rất nhiều lần mới hoàn thành. Cậu biết các anh chị ở đây cũng cảm thấy không vui với cậu, nhưng cậu dường như mất động lực để tiếp tục công việc này. Trên xe trở về KTX, cậu dừng lại vào quán Lime Barkery. Tự gọi cho mình một ly olong trân châu và một phần bánh tiramisu phô mai. Chọn một gốc của quán để tự ngẫm nghĩ. Dù đã được ra mắt được hơn 2 năm, cậu cũng không được biết đến nhiều như hai thành viên còn lại của nhóm. Đôi lúc cậu tự hỏi mình có thật lựa chọn đúng hay không khi quyết định vào con đường giới giải trí này.

Cậu nhớ lại câu chuyện hơn 3 năm trước cũng tại quán này, cậu làm nhân viên bán thời gian tại đây, vừa học vừa làm, cuộc sống lúc đấy cũng vất vả nhưng thật thú vị. Vào một ngày nắng rất đẹp, dù kẹt xe sau giờ học, cậu vẫn bất chấp chạy bộ đến quán kịp giờ làm. Thay đồng phục của quán, chủ quán đã đẩy cậu qua quầy đặt món của khách. Lúc đấy thật ra vì có gương mặt trẻ con nên cậu thu hút được nhiều khách hàng là nữ. May mà cậu cũng sợ trong bếp vì dù bánh rất ngon, nhưng ngửi mãi lại thành ra ngấy. Hẳn chủ quán cũng biết điều này nên phong cách trang trí của quán cũng không dùng tông màu quá sáng, các màu sắc xanh mát thiên về tông xanh nhiều để khách hàng thưởng thức bánh tại quán cảm thấy thoải mái hơn.

Cũng tại quán này, cậu đã gặp một một khách hàng khá kì lạ, chị ấy đi một mình, đội nón, mang kính râm che hết nửa mặt. Chị ấy gọi loại bánh tiramisu phô mai này, nhưng không lấy loại socola dù cậu đã nhiệt tình giới thiệu. Tiramisu vị socola ở đây được làm rất đặc biệt, giá cũng mắc hơn nhưng chị ấy từ chối. Cậu đã tự tay mang bánh ra và đặt bánh xuống bàn, vị khách kì lạ này đã ngồi vào bàn được cả lúc rồi nhưng vẫn không cởi nón, bỏ kính, cứ như người nổi tiếng vậy. Cậu muốn nói chuyện cùng chị ấy. Không biết dùng cớ gì, cậu nhìn thấy vị khách này đang cầm quyển sách “Cánh đồng trong mưa tuyết”, đây là tác phẩm mới nổi gần đây của Patrat, cậu cũng đã đọc và thành người hâm mộ của Patrat từ đó.

"Chị cũng đọc tác phẩm của Patrat ạ?"

"Thấy rất nhiều người đọc nên tò mò thôi. Cậu đọc rồi?"

"Đọc rồi ạ, em thất thích tác phẩm của tác giả này, nếu có thể gặp ngoài đời, em nhất định sẽ đọc cả bài diễn văn của mình về tác phẩm này ấy ạ"

"Rất hay sao, tôi thấy nó cũng tạm tạm… "

"Rất có hồn đó ạ. Chị hãy đọc hết nhé. Không muốn nói trước, nhưng nó thật sự hay lắm ạ"

"Nhìn cậu còn rất trẻ, sinh viên sao?"

"Vâng ạ, em làm thêm ở đây một hơn 3 tháng này. Chị chủ ở đây cũng rất tốt, bánh cũng rất ngon"

"Đúng vậy, đây là quán tôi thích nhất. Sao cậu lại đọc sách của Patrat, tôi nghĩ giá của nó khá cao với sinh viên như cậu"

"Là có chút cao, nhưng đáng giá ạ. Em bắt đầu đọc từ tác phẩm đầu tiên rồi. Có lẽ là tác phẩm đầu tiên, giá không phải rất cao. Nhưng em cảm thấy tác giả đã rất chăm chút cho đứa con của mình, từ hình thức đến nội dung. Dù không phải là người rất thích đọc sách, nhưng nó vẫn cuốn hút em từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Sau đó em vẫn luôn mua tác phẩm của Patrat, nhưng tiếc thật, tác giả không tổ chức kí tặng bao giờ, em rất muốn xin chữ kí,... và nói chuyện một chút nữa ạ"

"…."

Cậu đã nói chuyện một lúc với chị ấy cho tới khi có khách khác vào quán. Trước khi ra về, chị ấy gửi lại cậu giấy gói bánh lúc này. Lúc đấy, cậu không hiểu tại sao chị ấy lại đưa lại nó cho cậu. Cho đến khi cậu mở giấy gói bánh ra, lúc đấy cậu không biết mình đã cảm xúc gì nữa, tim đập nhanh, tay thật run, hứng phấn đến kì lạ, cậu đã vô tình có một mẫu chữ kí của Patrat kèm một lời hứa rằng “Hãy gửi điều ước của bạn đến thế giới của người viết những ước mơ”. Cậu không chắc liệu nó là sự thật hay không, nhưng trái tim lẫn suy nghĩ của cậu đều khẳng định một điều rằng, vị khách kì lạ lúc nãy có thể chính là tác giả mà cậu vẫn luôn hâm mộ, cậu thật sự gặp được người thật ngoài đời này. Cậu cảm thấy cậu chính là người cực kì may mắn, chị ấy ủng hộ ước mơ của cậu, phần kí ức này vẫn luôn là động lực sau cùng những lúc mệt mỏi như lúc này.

Trở lại thực tại, cậu quay lại xe trở về KTX, cậu đã suy nghĩ và dùng giấy gói bánh của Lime để viết thư cho Patrat. Dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu thật sự rất muốn gặp lại chị ấy, rất muốn, rất muốn,...

Trên tay Patrat lúc này là bức thư từ giấy gói bánh của Lime, đừng hỏi sao đặc biệt, người ta không phải nên viết thư trên giấy phong cách hoặc cái loại chuyên dùng viết thư hay sao. Cô rất thích bánh ở tiệm này, đến nay vẫn ăn thường xuyên. Giấy gói bánh này rất đặc biệt, làm cô nhớ đến khoảng thời gian trước đã có cuộc gặp gỡ với cậu nhóc ở quán này. Trong lúc vui vẻ, cô đã kí tên và cho cậu ấy một điều ước, nhưng 3 năm rồi cũng chưa có nhận được hồi âm của nhóc này, không biết có phải nhóc đó không nữa. Patrat là tác giả trực thuộc tòa soạn này nhiều năm liền, chưa từng đổi chỗ, thư của người hâm mộ vẫn luôn gửi đến đây, cô cũng luôn dặn trợ lí của mình để ý các lá thư có logo của Lime, thế nhưng vẫn thật im lặng. Ôm chút kì vọng, Patrat mở bức thư và cô đã cười ngay lặp tức.

“ Gửi người viết những giấc mơ ….”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play