Chương 9

Câu cuối cùng là như hét lên, Patrat cũng thẳng tay gõ đầu Tuấn Duy. Một cảm giác đau nhói trên đỉnh đầu, Tuấn Duy không nghĩ chị ấy sẽ tức giận như vậy. Gương mặt giận dữ cùng đôi mắt như ghim cả người cậu xuống mặt đất. Cả đội phía sau cũng đứng tim. Tuấn Duy lấy tay ôm đầu, cẩn thận nhìn Patrat, giọng nói ỉu xìu

"Em xin lỗi ạ. Em chỉ nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ để quay lại trại sớm. Em xin lỗi ạ"

Patrat nhìn cậu nhóc như sắp khóc tới nơi. Cơn giận cũng tự lui xuống. Thật ra cô giận nhóc này một phần, cô cũng biết mình đã trút một số cảm xúc bực tức khi bị cắt ngang lúc làm việc lúc nãy lên cậu nhóc và những người khác. Patrat tự rời đi một mình để ổn định cảm xúc. NyNy rất hiểu chuyện gì đã xảy ra nên nhanh chóng an ủi mọi người và giúp mọi người quay lại trở lại lều nghỉ ngơi. Người buồn nhất lúc này hẳn là Tuấn Duy, cậu nhìn thấy Patrat rời đi, cảm thấy thực sự có lỗi.

"Đừng buồn, chị ấy là như thế. Chút nữa sẽ hết thôi. Cũng không hẳn là giận cậu đâu" - NyNy lên tiếng nói chuyện cùng Tuấn Duy

"Nhưng vì em như vậy nên kế hoạch chị ấy sắp xếp phải hoãn lại rồi. Mọi người đã cất công sắp xếp như vậy"

"Haizz, không quay nữa thì mình làm cái khác. Dù sao cậu cũng phải tin chị ấy tự mình có sắp xếp, boss thật sự rất giỏi đấy. Đây là chuyện nhỏ thôi"

"Em vẫn luôn thấy chị gọi chị ấy là boss. Nhưng lại không thấy chị ở công ty bao giờ nhỉ?"

"Lần này đột xuất cần hỗ trợ thêm thôi, chứ bình thường chị đây làm công việc khác" - NyNy cười qua chuyện. "Yên tâm đi, tí nữa chị ấy quay lại, cậu bắt chuyện lại sẽ bình thường thôi"

"….Em cám ơn ạ"

Patrat đến chỗ hố trũng nơi Tuấn Duy rơi xuống lúc nãy. Cô uyển chuyển vươn tay lái cái đèn pin và ngồi xuống. Patrat biết cô không nên trút sự bực bội của mình lên người khác. Đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, cậu ấy cũng cần có sai phạm để trưởng thành. Sau khi bình tâm, cô đi xung quanh tìm hai món đồ còn lại và một ít rau dại rồi quay lại trại. Mọi người đều đã đi nghỉ ngơi, Patrat tự mình chuẩn bị bữa trưa trễ cho mọi người, bọn họ vẫn còn mì gói, thịt hun khói, bánh quy nên cô chỉ nấu một ít canh và mì. Mọi người đều bị mùi thơm hấp dẫn mà ra khỏi lều, nhìn thấy Patrat đang làm bữa trưa, cả đội ai cũng đều e dè. Ny Ny phải là người lại gần bắt chuyện đầu tiên để mọi người thoải mái.

"Ù. Em không biết boss còn biết những thứ này đó. Hihi"

"Mọi người lại ăn trưa thôi. Xong chúng ta sắp xếp quay lại thành phố, đừng để trễ quá" - Patrat lên tiếng nhắc nhở mọi người

Tất cả mọi người lần lượt ngồi uống và ăn uống cùng nhau, có người mở miệng khen ngon, không khí dần trở nên hòa hợp. Tuấn Duy ngồi cạnh Patrat, cầm chén canh cô đưa và uống, cậu cảm thấy chị ấy vẫn tốt lắm.

"Chị, em xin lỗi nhé. Khi nào về em sẽ làm việc thật chăm chỉ"

"Lo cái chân của nhóc trước đi. Lành lặn lại rồi làm gì thì làm"

Để cậu nhóc biết mình đã hết giận, Patrat giơ tay xoa đầu cậu. Động tác này khiến Tuấn Duy đứng hình mất 3s.  Cậu cuối đầu tiếp tục uống canh, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm ấp. Thực ra lần này có chút sơ suất, nhưng cậu cũng phát hiện ra chị Bennilà người ngoài lạnh trong nóng.

Ăn trưa xong, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, gần 3h chiều họ bắt đầu xuất phát đi về. Mọi người đều khá im lặng

suốt chặng đường. Trả người ở công ty, NyNy lái xe riêng tới đưa Patrat và Tuấn Duy tới viện thành phố. Bọn họ còn không cần đăng kí khám bệnh đã trực tiếp tới phòng làm việc của David. Patrat còn không thèm gõ cửa, đẩy Tuấn Duy ngồi trên ghế, David giật mình quẹt một đường trên báo cáo.

“Lạy hồn, sao hôm nay em lại tới đây vậy chứ?” - David giương mắt nhìn Patrat, lại nhìn cậu nhóc xinh trai ngồi trên ghế

"Khám cho cậu ta" - Patrat chỉ tay vào Tuấn Duy, mắt vẫn nhìn David, vẻ mặt không khác nhà giàu mới nổi là bao. "Cậu ta bị trật chân, em sơ cứu rồi"

"Tổ tông à. Em có thể vào đây bình thường hơn được không, gõ cửa đâu, mình là người lịch sự mà. Mà cậu ấy trật chân chứ gãy hay đứt chân hay gì. Mà không, anh có phải bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình đâu chứ???"

David thật hết nói nổi với Patrat. Anh là bác sĩ riêng của Patrat, vẫn luôn theo dõi tình hình sức khỏe của cô. Thỉnh thoảng cũng hỗ trợ người đặc biệt như gia đình hoặc bạn bè thân thiết của cô như Jame. Nhưng cậu nhóc này là ai chứ, nhìn mặt hơi quen quen. Mà quan trọng là anh không có chuyên xương khớp mà T.T

"Xem lại thôi" - Patrat lên tiếng

David đuổi cô ra ghế sopha ngoài phòng chờ ngồi, bản thân đi qua xem vết thương cho Tuấn Duy. Không hổ là “chiến binh”, sơ cứu rất tốt, khớp đã về đúng vị trí, băng bó cẩn thận, uống thuốc vài hôm là khỏi rồi. Vậy mà cũng phải xách qua tận đây cho anh, kiếm việc cho anh mà.

"Ừm, khớp về đúng vị trí rồi, anh đắp thuốc băng bó lại cho cậu. Uống thuốc vài hôm sẽ khỏi, 3 ngày sau tới tái khám là được"

"Lúc chị ấy nắn khớp em cũng không kịp thấy đau luôn ạ. ^^"

"Người có kinh nghiệm đấy. Mấy ngày tới đừng đi lại nhiều quá, đừng để dính nước là được"

"Dạ. Cám ơn bác sĩ"

"Gọi tôi David cũng được. Tôi là bác sĩ riêng của cô ấy. Cô ấy quả thật quan tâm nhóc đấy, bình thường sẽ không mang người lạ đến đây đâu"

"Vậy ạ! Chị ấy là quản lí của em, bình thường cũng khá nghiêm khắc, nhưng em biết chị ấy tốt lắm ạ"

"Cậu là người nổi tiếng hả? Lúc nãy tôi thấy cứ quen quen, xin lỗi nha, tôi không xem giải trí nhiều lắm"

"Em cũng không nổi tiếng gì mấy đâu ạ, chỉ hát vài bài thôi. Em là Tuấn Duy"

"Ồ. Tôi sẽ nghe bài hát của cậu. Mà cậu nói cô ấy là quản lí của cậu?"

"Đúng vậy ạ, mới đây thôi. Trước đây chị ấy hẳn làm công việc khác đúng không ạ?"

"À, cô ấy viết …. Làm linh tinh thôi, chắc mới chuyển hướng công việc. Nhưng mà cậu cũng may mắn đấy. Gì chứ cô ấy rất giỏi đó. Theo một thời gian cậu sẽ biết"

"Hôm nay chị NyNy cũng nói như vậy với em. Em có chút không biết sao chị ấy lại làm quản lí nghệ sĩ cho ET nữa. Nhưng em sẽ cố gắng ạ"

"Ừm. Chúc may mắn. Được rồi. Cầm tờ này mua thuốc, 3 ngày sau có thể ghé bệnh viện gần nhất tái khám, không cần qua đây cũng được"

"Dạ. Em cám ơn ạ. ^^"

David đỡ Tuấn Duy ra phòng chờ. Patrat đang ngã lưng nhắm mắt trên sopha. Nghe tiếng bước chân, Patrat mở mắt, đứng dậy đỡ Tuấn Duy thay David. Họ mở cửa ra về, David hụt hẫng một nhịp, anh chỉ có tác dụng như vậy thôi đó, cám ơn cũng không có. Điện thoại trong túi rung lên, David mở lên thấy tin nhắn của Patrat.

“Cám ơn nhé, lần khác mời anh ăn cơm”

David mỉm cười, bình thường anh chỉ gặp Patrat khi cô đến đây khám sức khỏe. Anh có biết chút chuyện của cô và được giáo sư Simon gửi gắm theo dõi. Tính tình phải nói không phải ai cũng thích, nếu thật sự công khai lộ danh tính, người hâm mộ của cô sẽ vỡ mộng với thần tượng mất thôi. Như vậy cũng tốt rồi. Phải lên kế hoạch những món đắt tiền thôi, Patrat giàu lắm …. \^O^//

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play