Chương 3

Sau 3 năm kể từ cuộc gặp mặt đó, cô đã không có liên hệ với cậu nhóc này nữa. Một phần vì cô rất hiếm khi tự mình mua bánh vì Jame sẽ mang đến cho cô. Kí ức về cậu nhóc này vẫn khá đặc biệt, là một sinh viên có gương mặt trẻ con dễ thương như cậu em hàng xóm nhưng bên trong lại cực kì mạnh mẽ và quan tâm người khác. Sau đó, cô còn nói chuyện một lúc, thì ra nhóc này hâm mộ cô. Đọc bức thư trên tay, Patrat biết rằng nguyện vọng lúc này của cậu là được “sống”.

Con đường cậu ấy đang chọn hiện tại một phần cũng do cô định hướng. Lúc này cậu nhóc cảm thấy khó sống trong giới này quả thật cũng có phần trách nhiệm của cô. Viết phản hồi cho hơn 100 lá thư của người hâm mộ, Patrat để lại lời nhắn cho Jame và liên hệ cho Quang Hùng - giám đốc của ET Entertaiment.

Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, Tuấn Duy đang ở ăn sáng cùng 2 người bạn trong nhóm. Bọn họ ra mắt cùng nhau nhưng cậu lại chẳng có chút nổi tiếng nào như họ cả. Quản lí của họ cũng đã có nhưng kế hoạch riêng cho từng thành viên, nhưng dường như nó không hiệu quả với cậu. Phản ứng của người hâm mộ với cậu không cao, và điều đáng quan tâm hơn là cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ mờ dần trong giới này và sẽ rời khỏi công ty sau khi hết hạn hợp đồng.

Thần tượng của cậu ngày càng có tiếng trong giới văn học, cậu không muốn mình sẽ dừng lại, cậu và chị ấy từng nói với nhau, cậu muốn vào giới giải trí, muốn tỏa sáng, được nhiều người biết đến, kiếm được nhiều tiền hoặc ít nhất, thần tượng của cậu sẽ dễ dàng biết đến cậu hơn. Nhưng kết quả có vẻ lại ngược lại. Cậu không thích nổi tiếng từ những scandal, các quy tắc ngầm hay xây dựng hình tưởng giả trân như lúc này. Cậu không có được tự do ở đây, không có kế hoạch hoặc mong muốn cá nhân với điều gì. Antifan vẫn luôn nói rằng cậu là người mờ nhạt nhất nhóm này, là kẻ theo sau, là người không có tài năng và đi lên nhờ hào quang của hai người còn lại trong nhóm, đào thải chỉ là kết quả sớm hay muộn mà thôi. Tiếng của anh Khải kéo cậu trở lại thực tại.

"Tuấn Duy, vào phòng trao đổi cùng anh một lúc"

"Dạ vâng" - Có lẽ đã đến lúc rồi, cậu nghĩ vậy

Cậu đứng lên vào phòng anh Khải trong ánh nhìn không mấy thiện cảm của hai người còn lại. Có lẽ họ đã nghĩ cậu đã phải rời đi từ lâu chăng?! Cậu đã chuẩn bị tinh thần về việc kế hoạch rời khỏi công ty này. Chỉ là cậu vẫn thất vọng rất nhiều với chính mình. Nếu một ngày nào đó, cậu gặp lại chị ấy, sẽ phải làm thế nào đây. Mới đây không lâu, cậu quả thật không nên viết thư cho chị ấy, không nên kể những điều trong lòng cậu lúc này, chị ấy có lẽ cũng thấy thật thất vọng với cậu. Cánh cửa này cậu phải bước qua, dù đã biết trước kết quả,…

"Ngồi đi, anh trao đổi chút. Anh vừa nghe lại ca khúc em thu âm vừa rồi. Em có biết trạng thái lúc này của mình rất tệ không. Anh thật sự không thể sắp xếp hoạt động phù hợp nào hơn cho em nếu em cứ tiếp tục như này"

"Em xin lỗi. Chính em cũng không biết nên làm gì lúc này nữa. Em nghĩ…"

"Được rồi, trước mắt hợp đồng của em với công ty chỉ còn một năm thôi. Đây là cơ hội của cùng. Hãy nghĩ về mục tiêu từ ngày đầu khi em đầu quân vào nơi này. Nếu trong một năm cuối cùng này em không thể mang lại lợi ích gì khác, anh cũng sẽ từ bỏ em. Môi trường này vốn dĩ đã khắc nghiệt và dễ đào thải. Em hiểu chứ"

"…"

"Anh sẽ sắp xếp cho em vài lịch trình cùng một trợ lí. Cô ấy sẽ theo hỗ trợ em trong thời gian tới. Hãy làm việc thật cẩn thận vào. Vì đây là cơ hội cuối cùng, em có thể ở lại hoặc sẽ bị đào thải. Đây là số điện thoại trợ lí mới, 2h chiều này cô ấy sẽ tới đón em tham gia buổi chương trình nhỏ. Được rồi, em có thể ra ngoài"

Tuấn Duy bước ra khỏi phòng quản lí với tâm trạng thẩn thờ. Cậu nên làm gì tiếp đây, trong lòng cậu có chút không muốn từ bỏ, hình ảnh ban đầu khi cậu đến đây sao? Nó như thế nào nhỉ?

Cậu vẫn còn nhớ sau hôm gặp nhau tại Lime, chị Patrat đã nói rằng “Gương mặt của cậu rất hợp với giới giải trí, cậu có màu sắc riêng, không phải chỉ là gương mặt đẹp, mà là thần thái, vừa hoang dã, lì lợm, nhưng vẫn rất non nớt. Cậu còn phải học rất nhiều, nhưng cậu sẽ tỏa sáng”. Cậu sắp không nhớ được giọng nói của chị ấy rồi ….

Suy nghĩ quẩn quanh cho đến khi Tuấn Duy trở lại phòng tập của nhóm. Cậu nghe Lino và Jone nói chuyện

với nhau

"Mày nghĩ nó được gọi vào làm gì?"

"Làm gì nữa chứ, hợp đồng của nó cũng sắp hết, không mang được giá trị nào cho công ty thì ra đi thôi. Tao không quan tâm đến nó lắm, công việc này không dành cho người cứ muốn trở thành ông hoàng như nó"

"Ồ hô. Dữ vậy, mà cũng đúng thôi, ngoài gương mặt đẹp ra thì cũng không còn gì khác. Line hát cũng là tao với mày cân. Cái nhóm này đã phải giải tán từ lâu rồi. Cơ mà sao phía trên không chấm dứt hợp đồng với nó luôn nhỉ, gom ba cái tài nguyên nho nhỏ duy trì làm gì"

"Do mày không biết thôi. Nó vào công ty này được là do có người đỡ đầu đấy"

"Shit. Thiệt hở, ai vậy?"

"Này tao nghe nói thôi. Hôm nào đó có nghe loáng thoáng tổng giám đốc là người kêu anh Khải đem nó đào về đấy. Chứ một sinh viên nghèo như nó, miếng ăn còn chưa xong mà vào nhóm tụi mình, mày thấy có khả năng không, đến hát cũng chưa ra hồn gì"

"Mày không ưa nó thiệt luôn nhỉ?"

"Tao tỏ ra thích nó bao giờ. Tao cũng không thích mấy đứa không sạch sẽ như vậy thôi"

Tuấn Duy đứng chết lặn ngoài cửa, cậu chưa từng nghĩ đến việc cậu đến công ty này lại bắt đầu từ việc như vậy. Tuấn Duy vẫn luôn nghĩ rằng ngày hôm ấy gặp được anh Khải là duyên, mà không phải là sự sắp xếp gì. Tại sao lại có việc như vậy chứ, cậu nên làm gì, nên hỏi thẳng anh Khải, hay yêu cầu gặp trực tiếp giám đốc. Cậu từ chối tất cả những thứ đen tối trong giới này, nhưng bắt đầu của cậu trong mắt mọi người lại từ những thứ như thế… Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, Tuấn Duy đã khóc, cậu không thể nức nở như một đứa trẻ, càng không có ai dựa vào lúc này, chỉ có cậu và lời hứa năm ấy với chị Patrat….

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play