Chương 4

Lời hứa sao? Sau 3 năm cậu nhóc tràn đầy năng lượng của năm ấy vậy mà chỉ còn trông chờ vào một lời hứa để duy trì tâm trí tồi tệ này. Patrat vươn tay xoa đầu Tuấn Duy. Mái tóc mềm mại len qua từng kẽ tay, cô nhận thấy đôi mày của cậu ấy giãn ra thật rõ ràng. Có lẽ, lúc này Tuấn Duy cần nhất vẫn là một sự an ủi đầy ấm áp này thôi.

"Vậy thực hiện nó đi, cậu vẫn chưa hoàn thành lời hứa của mình không phải sao?" - Patrat mở lời

"Chị cảm thấy em làm được sao?" - đôi mắt tràn đầy tự ti của Tuấn Duy nhìn vào Patrat. Cô vỗ đầu cậu vài cái rồi nói một cách chắc chắn

"Dù có là cửa sau thì cậu cũng chỉ hơn người khác về tài nguyên thôi, nhưng tỏa sáng hay không thì không phải đều do cậu à. Cậu không phát triển, chứng tỏ cậu không biết sử dụng tài nguyên của mình. Điều quan trọng nữa là cậu đang nghi ngờ bản thân mình. Nếu chính mình mà cậu cũng từ bỏ vậy thì  mất tất cả là điều sớm muộn thôi. Với lại, tôi nghĩ người đó hẳn vẫn chờ cậu thực hiện lời hứa đấy"

"Là vậy ạ. Nhưng em không chắc chị ấy còn nhớ hay biết đến em không nữa"

"Nếu kết quả là 50/50. Cậu cứ tin vào điều khiến cậu vui vẻ đi, có lẽ cậu sẽ được hồi đáp xứng đáng đấy. Tôi không chắc người đó trong tương lai biết đến cậu không, nhưng nếu bây giờ cậu không làm gì, kết quả chắc chắn là không rồi. Không phải sao?"

Tuấn Duy bật cười, cậu nhẹ lòng đi khá nhiều rồi. Cậu biết mình cần thay đổi, chỉ có 1 năm thôi, nó trôi qua rất nhanh, cậu không muốn chìm mãi như này. Cửa sau cũng được, có người giúp đỡ thì đã sao, cậu sẽ chứng minh cậu tỏa sáng được là nhờ vào năng lực chính cậu.

"Cậu có thích ai không?" - Patrat không đầu không đuôi hỏi Tuấn Duy.

"Patrat… Ấy, chị biết chị ấy không, chị ấy là tác giả tiểu thuyết siêu siêu giỏi luôn đó. Tác phẩm vừa rồi cũng rất hay, tuyệt lắm. Không những rất xinh đẹp, còn giỏi giang, là thần tượng của em đó" - nhắc đến Patrat, tâm trạng Tuấn Duy vui đến lạ

"Tôi thấy cũng bình thường thôi. Patrat cũng chỉ là người, làm sao có thể hoàn hảo được chứ" - Dù biết cậu ấy hâm mộ mình, nhưng Patrat không nghĩ sẽ cuồng nhiệt như thế

"Đó là vì chị chưa gặp chị ấy thôi. Nói với chị bí mật, người khác chưa chắc biết Patrat là nam hay nữ, có khi chưa gặp ngoài đời đâu. Nhưng em đã gặp rồi đó, em chắc chắn chị ấy là người rất hoàn hảo. Chị phải đọc tiểu thuyết của chị ấy, siêu cấp đáng giá"

"Giờ đi ăn thôi. Tôi đói rồi" - Patrat kết thúc chủ đề về bản thân mình và mời cậu nhóc một bữa. Cô tin rằng dù bắt đầu có mất phương hướng, bản năng sói cũng sẽ tìm được đường về đàn thôi. Nếu nó chấp nhận cô độc trên con đường này, nó vẫn là một vị vua dũng cảm và gan lì nhất.

Nhà của Patrat

Cũng khá lâu rồi cô mới trở về nhà, bình thường đều ở bên căn hộ của mình hoặc tòa soạn, Patrat sẽ sáng tác không cố định, nhưng vì để đảm bảo đội biên tập có thể theo kịp nội dung cô sáng tác, họ thường tập trung cùng nhau xử lí nên cần không gian rộng rãi hơn. Patrat không muốn không gian nhà của mình có dấu vết người lạ nên thường không cho phép ekip đến nhà cô, người có thể đến thường là người truyền cảm hứng hoặc Jame. Năm 24 tuổi, tên tuổi Patrat đã có chỗ đứng khá vững trong giới văn học, cô đã mua nơi này cải tạo lại theo mong muốn cá nhân và biến nó trở thành “biệt phủ” của mình. Tiếng gõ cửa vang lên, không nhìn Patrat vẫn biết Jame đến rồi. Không sai chút nào cả.

"Buổi tối mát mẻ nhỉ, tối nay anh ở lại được không?" - Jame lém lĩnh mở lời

"Nếu anh muốn những ngày sau không thể về nhà thì tùy tiện"

"Ồ hô. Thật là… Mấy hôm nay không thấy em. Đang suy tính cái gì vậy" - ?Jame nghi ngờ hỏi

"Cũng không có gì, chỉ là có một fanboy nhỏ rất thú vị thôi. Thời gian tới em dự tính làm chút chuyện. Yên tâm, cái nào cần hoàn thành đúng hạn vẫn sẽ cố gắng hoàn thành. Lúc nào có em sẽ báo anh xử lí những cái còn lại"

"Trước mắt nhớ gửi cốt truyện của dự án của Pat đấy. Anh không có nhu cầu dí em đâu nhé"

Patrat gật đầu đồng ý. Dù có hơi cà lơi sau khi hoàn thành tác phẩm, nhưng Patrat vẫn là người nghiêm túc với công việc. Nhìn tác giả của mình có vẻ trầm tư, Jame hỏi thẳng.

"Đi tìm cảm hứng mới hả?"

"Không hẳn. Không phải Lena và anh luôn kêu em làm gì đó cho người hâm mộ sao. Em làm này"

"Lí sự…. Đừng quá sức đấy, ăn uống cẩn thận, nhớ tránh socola hiểu không, mang thuốc theo người 24/24 nữa,…"

"Nhớ mà. Anh như mẹ già vậy" - Patrat thật đau đầu với người cha là Jame

"Tại ai chớ, xảy ra chuyện ai đi gánh nợ chứ hả"

Patrat vẫn biết Jame luôn quan tâm vấn đề sức khỏe của cô. Nghĩ đến thật ra, trước đây cô chưa bao giờ dị ứng

với socola. Chỉ là lúc tỉnh dậy sau tai nạn, cô lại dị ứng với nó. Bác sĩ nói rằng có thể chỉ là vấn đề tâm lí thôi, nhưng ai lại dị ứng thực phẩm nào đó sau tai nạn chứ, đến cô cũng không thể hiểu được. Trong tiềm thức cô đã trốn

tránh và không cố gắng đuổi theo kí ức đã mất nữa. Jame cũng không muốn đề cập đến quãng thời gian đó, thầy của cô cũng vậy. Nên cô vẫn sẽ tiếp tục sống cho đến lúc này và cảm thấy ổn với chúng.

Tiễn Jame về nhà, Patrat quay lại và lên kế hoạch điều phối công việc sắp tới. Dù Patrat là nhà văn, nhưng cô vẫn

có những tố chất quản lí cực hiệu quả, bản thân cô cũng không biết điều này có từ lúc nào, trong bản năng đã có hay được rèn luyện ở đâu cũng không rõ lắm. Patrat nghĩ đến cậu nhóc Tuấn Duy, tinh thần lúc này của nhóc đó cũng không quá ổn để bắt đầu rèn luyện hoặc công việc mới. Vẫn nên thư giãn chút thì hơn, là con người, nếu như người đó không có tâm lí sẳn sàng thì cho dù làm gì cũng thể mang đến kết quả tốt nhất được.

Sáng ngày tiếp theo, Patrat đến ET để gặp Tuấn Duy. Hôm nay cậu nhóc ăn mặc khá đơn giản, áo thun trắng trơn giản dị, khoác ngoài thêm chiếc áo sơ mi xanh lavi, chiếc quần bò trên gối, chỉ là màu sắc vẫn chút ảm đảm. Ngồi một góc nơi ăn sáng của công ty, nhìn chẳng nổi bật gì cả, đúng như idol flop vậy.

"Mới sáng nhìn đã không có tinh thần như thế" -  Patrat lên tiếng từ phía sau Tuấn Duy

"Chị Benni, chào buổi sáng. Chị ăn sáng chưa?"

"Chưa, tôi có mang. Ăn cùng không, mang cho nhóc một phần này"

"Em.. đã ăn rồi, chị.."

"Ăn đi, nạp đủ năng lượng trước khi bắt đầu làm việc" - Patrat đẩy phần ăn về phía Tuấn Duy, không cho phép từ chối.

Nét mặt của Patrat khiến Tuấn Duy không thể từ chối. Không biết vì sao, Tuấn Duy luôn cảm thấy thật gần gũi với

chị ấy. Có lẽ là người đầu tiên cậu có thể thoải mái nói chuyện hoặc là người đầu tiên thật lòng lắng nghe câu chuyện của cậu. Cầm miếng sandwich ăn, Tuấn Duy ăn một miếng, cảm giác duy nhất trong khoang miệng là “Ngọt thật”. Chị ấy là người thích đồ ngọt, và cậu cũng vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play