Chương 3

Tại văn phòng Tổng giám đốc Công ty Truyền Thông ET Entertaiment

Quang Hùng đang nhìn cô gái ngồi trước mắt, bàn tay cô gái vẫn gõ phím liên tục, đã ngồi ăn 2 phần bánh tiramisu của Lime, uống một ly trà olong trân châu siêu to và im lặng hưởng thụ không gian làm việc này suốt 2 tiếng.

“Ai có thể nói cho tôi vì sao tổ tông này hôm nay lại ghé công ty tôi được không???” - Quang Hùng nhìn cô gái

trong bất lực trong lòng

"Cháu muốn làm trợ lí cho Tuấn Duy chú đã sắp xếp rồi. Nhưng cháu ngồi đây hơn 2 tiếng rồi là muốn làm gì thế?"

"Viết bài cho tạp chí. Jame nhận việc cho cháu, làm không xong, nộp không đúng hạn lại gọi hồn cháu về. Nhưng mà không gian ở đây tốt đó, chú thật biết tận hưởng" - Patrat nháy mắt cùng ông chú lịch lãm bàn bên

Quang Hùng chỉ biết lắc đầu. Ông quen Patrat từ hồi quyển sách đầu tiên của cô xuất bản. Nói ra cũng là cái duyên, Quang Hùng đã có gia đình, trùng hợp làm sao vợ ông chính là người truyền cảm hứng cho Patrat, vợ ông càng cực kì hâm mộ nhóc con này. Là một người đàn ông đội vợ trên đầu, ông bắt đầu tìm hiểu về Patrat. Phương Ly (vợ của Quang Hùng) còn muốn thay đổi không gian sống và làm việc theo sở thích của cô nhóc này, cuồng đến thế đây. Không gian đón nắng, thêm hoa thêm cỏ, sopha siêu mềm, tranh nghệ thuật, bể thác nước từ tre, có cả kệ sách riêng trưng bày tất cả tác phẩm của Patrat. May mà ông tiếp khách ở phòng khác, không mà người khác vào đây đều tưởng nhầm ông là người hâm mộ cuồng nhiệt của Patrat.

"Tuấn Duy đã hoạt động được một thời gian rồi. Năm đó, cháu nhờ chú chú ý cậu nhóc này chú đã mang cậu ấy về đây đầu quân, nhưng đã 3 năm rồi, cậu ta chưa thật sự mang lại giá trị gì to lớn cả. Dù có là quan hệ với cháu thì chú cũng cần kinh doanh đấy" - ông nói bằng giọng chán nản

"Sao lúc đấy lại xếp cậu ấy vào nhóm nhạc đó vậy?" - Patrat không quan tâm hỏi lại

"Không có kính ngữ gì hết ~.~. Nhóm đó thiếu một visual không phải sao, cậu ta cũng hát được, nhảy được, gương mặt lại đẹp. Khải đã sắp xếp như vậy cũng hợp lí thôi"

"Từ giờ cháu sẽ theo điều phối lại, chú bảo Khải nhả ra đi. Nhân tài đều bị chú mai một hết"

"Gì chứ??!!! Cháu cũng ít kiếm việc lắm, không lo viết sách của cháu đi, quản tới người chẳng liên quan này là sao chứ hả, cậu ta là nhân vật kế tiếp của cháu sao?"

"Không… Chưa phải thế, có duyên đi. Dù sao năm đó, cháu nhìn thấy tài năng của cậu ấy, cháu tin mắt nhìn của mình. Mà sao chú lại phí nhân tài suốt 3 năm như thế…"

"Tổ tông. Cháu quăng cậu ta cho chú, chú không phải chưa từng xếp công việc theo yêu cầu đâu. Nhưng cơ bản cậu ta thấy không hợp đều từ chối đây. Được rồi, mất hết phong độ của chú, trả lại cho cháu đấy, làm gì làm đi"

Quang Hùng hết cách với Patrat. Cũng có thể ông không có thể khai thác được tài năng của cậu ta. Patrat có cách nhìn người khác với ông, nếu con bé nói cậu ta có tài năng thì hẳn sẽ không tệ. Phương Ly - vợ của ông luôn nói rằng Patrat có khả năng rất đặc biệt, đó là phát hiện nhân tài. Con người luôn có những bản năng trong vô thức, bằng khả năng quan sát nhạy bén của mình, Patrat có thể nhân ra và giúp họ phát triển bản thân. Vợ ông chính là như thế, ông có thể gặp và lấy cô ấy đều là do Patrat. Không thể không nói, dù nói chuyện không hợp cho lắm, ông vẫn thật yêu thích cô nhóc này như con mình.

Patrat đứng dậy duỗi vai, công việc hôm nay đã xong, cô cần sắp xếp đi gặp nhóc con năm đó thôi. Đội tóc giả, năm đó đeo kinh râm nên nhóc con cũng không rõ gương mặt của cô lắm, hy vọng quên luôn giọng nói. Cô không muốn cậu ấy cảm thấy áp lực khi bên cạnh mình. Xuống tầng luyện tập, cô gọi vào số điện thoại của Tuấn Duy, xác định cậu nhóc ở ngoài ban công, cô cũng ra đó. Suy nghĩ chút lại vào cầm thêm lon trà sữa. Mở cửa ra ban công, cô phải công nhận Phương Ly thật biết cách làm mọi thứ trở nên xinh đẹp và dễ chịu, bồ đề, hoa lan, mười giờ, hoa hồng,mhướng dương, thật nhiều màu sắc nhưng phối hợp thật hợp mắt. Trừ cái người trên xích đu kia.

"Xin chào, cậu là Tuấn Duy? Tôi là trợ lí mới của cậu. Gọi tôi chị Benni cũng được" - Patrat đứng ở cửa nói vọng lại

Tuấn Duy ngước lên nhìn cô. Không biết, chỉ là trực giác cậu thấy giọng nói này khá quen, nhưng người

trước mặt sao cứ thấy kì kì.

"Có ai nói đôi mắt chị rất đẹp không?"

"Rất nhiều, cám ơn"

"Xin lỗi, em cần điều chỉnh tâm trạng một chút, chị… mà thôi, cần hoàn thành công việc trước" - Tuấn Duy đứng dậy rời khỏi xích đu

"Không cần đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi, chương trình đó đã hủy rồi. Uống đi" - Patrat đưa lon trà sữa cho cậu, bảo cậu tiếp tục ngồi. Tuấn Duy cầm lấy, mở lon uống, cảm thán

"Dở thật, nhưng cám ơn ạ" - rõ ràng là cười nhưng nét u buồn vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu

"Không vui đến vậy sao?" - Patrat ngồi xuống bên còn lại của xích đu, không quan tâm hỏi lại

"Chị vẫn nên làm trợ lí cho người khác thì hơn, em đúng là vô dụng lắm đấy… chị hẳn nghe nói rồi đi, em còn là người đi cửa…" - Tuấn Duy khựng lại và không nói nữa.

"Cửa sau???? Sao lại suy nghĩ thế" - Patrat cười nhẹ, đung đưa chân làm chiếc xích đu nhẹ nhàng chuyển động, chiếc bóng mờ của hai người đổ xuống trong thật yên bình

"Ra mắt 3 năm chẳng làm cái gì ra hồn, hát không nổi trội, chẳng lấy nổi ánh sáng hào quang nào, sớm muộn cũng đào thải mà đến giờ em vẫn còn ở đây không phải sao"

"Cậu muốn từ bỏ sao?"  - Patrat nghiêm túc nhìn Tuấn Duy hỏi ngược lại

"… Em không biết nữa, nhưng em cũng không biết nên làm gì cả, em vô dụng thật đó" - Tuấn Duy không dám nhìn vào đôi mắt của cô gái đối diện, nó thật áp lực

"Điều gì khiến cậu còn ở đây vậy?" - Patrat vẫn không đồng tình tiếp tục hỏi cậu

"… Lời hứa, chắc thế" - đây là câu trả lời mà thật lâu Tuấn Duy mới nói ra

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play