Chương 8

Tuấn Duy hôm nay ăn mặc kiểu trang phục thám hiểm, cậu đã tham khảo khá nhiều thứ trên mang mới mang theo bộ đồ này, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ tới cái lạnh trên núi vào tháng 12 nên nó vẫn còn tương đối không đủ dày. Cậu nghĩ cần vận động nhiều hơn để làm nóng cơ thể. Mọi người lại dường như có chuẩn bị hơn cậu nhiều, ai cũng mặc ấm, là vì họ có kinh nghiệm hơn cậu sao chứ?

"Thử thách hôm nay cho Tuấn Duy sẽ là tìm thấy 5 món đồ được giấu quanh khu vực này, đồng thời tự mình tìm kiếm thức ăn cho bữa trưa và tối"  - Anh Tuấn lên tiếng đọc thông báo nhiệm vụ cho Tuấn Duy. "Cậu

sẳn sàng rồi chứ!"

"SẲN SÀNG!!! Nhưng vẫn lạnh quá. Mọi người lưu ý mang đồ ấm nhiều hơn khi cắm trại trên núi mùa này nhé" - Tuấn Duy lém lĩnh làm động tác ôm người trước máy quay, cho thấy cậu thật sự rất lạnh

Tuấn Duy bắt đầu xuất phát, lần này cậu phải tìm được 5 món đồ: đèn pin, thuốc chống muỗi, xẻng, dây thừng và chai nước suối 5 lít. Người đi giấu đồ cũng rất thông minh, hôm qua cậu vẫn còn miệt mài học dựng lều thì họ đã tranh thủ tạo thử thách cho hôm nay. Vừa đi, Tuấn Duy còn không quên giới thiệu nhiều thứ thú vị như loại rau ăn được, trái dại. Tuổi thơ cậu quen với những thứ này nên nhìn là biết liền, tóm lại cậu không quá sợ việc bị đói hôm nay, khó hơn vẫn là tìm được chỗ giấu đồ.

Cùng lúc này, Patrat đang mở lap viết bài. Cô vẫn có dự án cần hoàn thành trước hạn với Pat. Nội dung truyện lần này về thanh xuân học đường, tuy nhiên Pat suy nghĩ muốn thêm kịch tính máu chó cho cốt truyện. Dù là một họa sĩ, nhưng Pat cũng có những suy nghĩ và đóng góp tích cực trong công việc của cả hai bên. Patrat cũng hiểu và rất ủng hộ cậu. Patrat suy nghĩ chút về Sói nhỏ và lên tay đánh máy. NyNy nhìn boss tập trung và viết, tự mình lùi cách xa 2m đọc sách. Patrat luôn có khoảng không gian gọi là vùng an toàn để sáng tác, cô ấy sẽ tự mình loại bỏ mọi sự hiện diện của tất cả trong phạm vi 2m. Những người không hiểu, bước gần phạm vi này sẽ cắt đứt mạch sáng tác của cố ấy, và tất nhiên hậu quả rất nghiệm trọng. Từ trước đến nay có thể ngồi gần trong phạm vi này ngoài Jame và Pat, họ vẫn chưa thấy ai khác, kể cả "nhân vật" cũng ngoài phạm vi này dù họ là chất liệu sống của tác phẩm.

Quay lại với Tuấn Duy, cậu đã tìm thấy dây thừng và thuốc chống muỗi, nhân viên giấu rất kĩ, cậu phải lục từng hốc cây bụi cỏ mới thấy được. Mặt trời càng lên cao, không khí cũng ấm lên rất nhiều, nơi này tuy địa hình không cao nhưng độ ẩm lại khá cao nên mặt đất cũng rất trơn trượt. Và không ngoài dự đoán, một vài nhân viên trong đoàn đã vồ ếch, điều đó khiến Tuấn Duy và mọi người trong đoàn cười nghiêng ngả. Mọi người dìu nhau đứng dậy và tiếp tục đi theo Tuấn Duy. Cạnh một gốc cây có một phần đất trũng sâu, Tuấn Duy có tới gần kiểm tra và phát hiện đèn pin được dấu ngay phía bên kia gốc cây. Cậu đã cố giữ tay nắm cành cây vươn xuống và vươn người đến chỗ lấy đèn pin. Tuy nhiên, có thể người dấu đèn pin trước đó cũng thực hiện thao tác này khiến cành cây đã có chút không vững chắc. Chỉ cách thêm 10cm, một tiếng rắc vang lên và Tuấn Duy trực tiếp rơi xuống hố trũng, chân cậu trực tiếp đập mạnh vào vách đá trong lúc rơi xuống khiến cậu chảy máu và đau đớn. Anh Tuấn nhanh chạy lên hỏi

thăm tình hình, tuy hố không cao lắm nhưng có vẻ Tuấn Duy rất đau.

"Tuấn Duy, cậu ổn chứ. Đứng lên được không?"

"Chân khá đau, để em đứng lên thử ạ"

Tuấn Duy cố gắng đấy người đứng dậy nhưng vừa nhấc chân, cậu ngay lặp tức ngã xuống tiếp. Tuấn Duy kéo ống quần lên, và quả nhiên mắc cá chân của cậu đã sưng. Anh Tuấn thấy vậy liền nhảy xuống đỡ cậu vậy, cũng may lần này đi cùng cậu nhiều người mới kéo cậu lên được từ hố trũng. Anh Tuấn hỗ trợ cõng cậu trở lại trại để băng bó. Có thể họ phải dừng chuyến đi này sớm mất thôi.

Tuấn Duy cảm thấy rất buồn, chỉ mới bắt đầu mà đã như thế rồi. Cả đội vừa về tới trại, Patrat bị xâm phạm không gian an toàn đã đưa mắt nhìn, nhưng thấy cậu nhóc mới sáng còn lành lặn xuất phát giờ đã bẩn hề hề, còn được cõng trở về khiến cô không thể xả cơn giận bức chợt của mình. Đóng laptop và tiến tới hỏi tình hình. Nghe nhân viên đoàn kể lại sự việc, Patrat cũng suy nghĩ có thể phải kết thúc sớm rồi. Cô tới gần nâng chân của Tuấn Duy lên, khả năng cao là trật khớp và bong gân rồi. Cô dặn mọi người vệ sinh sạch vết thương trên chân và chỗ khác trước, chờ cô trở lại.

Ekip có mang thuốc theo, nhưng đều là các thuốc ho cảm đau bụng, sát trùng này nọ, họ không có các loại giảm đau, đây quả thật là sơ sót. Patrat quay lại khu vực rừng, cô tìm kiếm nhanh ít thảo dược giúp giảm sưng. Các thao tác đi đường núi của cô rất điêu luyện, NyNy chạy theo chỉ có thể im lặng đứng một chỗ nhìn và há mồm kinh ngạc. “Boss đúng là đáng sợ thật mà”. Quay trở lại trại, Patrat xử lí nắn khớp cho Tuấn Duy, cả một đội đều vô cùng ngạc nhiên vì thao tác xử lí vô cùng gọn lẹ của cô. Patrat đắp thuốc đã giã nhuyễn và băng bó chân cho cậu. Tuấn Duy chỉ có một suy nghĩ rằng lúc nãy cậu còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, chị ấy đã nắn xong khớp cho cậu.

"Chị chuyên nghiệp thực sự luôn ạ. Em chưa kịp cảm thấy gì hết"

"Đi đứng cũng không cẩn thận như vậy. CẬU BAO NHIÊU TUỔI RỒI HẢ??"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play