Chương 7

Cuộc trò chuyện kéo dài đến gần 22h. Cả đội dọn dẹp về lều ngủ. Họ đã có một ngày khá bận rộn và vui vẻ. Chỉ

hơn 15p sau, mọi người đều đã tắt đèn và chìm vào giấc ngủ. Tuấn Duy vẫn còn suy nghĩ về những đều mình nói lúc nãy. Cậu cảm thấy bản thân có động lực hơn rất nhiều, ngày mai sẽ là một ngày mới, cậu cũng phải cố gắng hết sức để thoát bản thân ra những chuỗi suy nghĩ tiêu cực này, Ngày mai cậu muốn dậy sớm và ngắm mặt trời mọc, hẳn sẽ rất đẹp….

4h sáng hôm sau, Tuấn Duy tỉnh dậy, đối với cậu dậy sớm vẫn không phải là việc quá khó, cậu vẫn giữ thói quen này từ những ngày còn là học sinh đến tận bây giờ. Mở lều, không khí lạnh tràn vào, nó lạnh hơn bình thường rất nhiều, gần như lặp tức da đều bị sởn lên hết. Cậu lấy chiếc áo khoác mặc vội rồi bước ra ngoài. Phía xa mặt trời vẫn chưa lên, mọi thứ vẫn còn nhá nhem, mọi người vẫn còn đang ngủ, cả anh Tuấn tối qua ngủ cùng cậu cũng say giấc. Nhưng không ngờ nhất là chị ấy đã dậy rồi, cũng ngồi sẳn ở đồi đất cùng 2 tách cà phê như đang đợi ai vậy.

"Chị dậy sớm thế ạ. Em ngồi cùng được chứ?"

"Ngồi đi, này uống đi cho ấm" - Patrat chuyển cốc cà phê nóng cho cậu

"Chị biết em sẽ dậy sớm sao.?"

"Hôm qua không phải cậu rất hào hứng khi tôi nhắc về cảnh mặc trời mọc sao!"

"Cám ơn ạ" - Tuấn Duy ôm cốc cà phê trong tay, dù nó chỉ là cà phê hòa tan nhưng lúc này cậu lại cảm thấy rất thơm và ấm áp, lan tỏa đến trong lòng. "Hôm nay sẽ làm gì ạ?"

"Chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay cậu sẽ tự tìm bữa trưa và tối cho mình. Quanh khu vực này có khá nhiều thứ thú vị, ôn chút cuộc sống lúc nhỏ cũng tốt"

"Sao chị biết cuộc sống của em lúc nhỏ ạ?"

"--- Trở thành quản lí của cậu tôi cũng phải hiểu chút tình hình của cậu chứ"

Trong lòng Tuấn Duy có chút bất ngờ, cậu không nghĩ chị ấy sẽ biết nhiều thứ đến vậy. Đúng là cậu từng sống cuộc sống rất vất vả khi còn nhỏ. Mẹ của cậu là người đẹp có tiếng, khi đó bà đã bỏ qua ngăn cản của gia đình, từ bỏ ước mơ học diễn xuất để cưới ba cậu. Cả hai đã có khoảng thời gian rất khổ cực khi không được gia đình bên ngoại chấp thuận. Khi cậu sinh ra đời, gia đình cũng rất khó khăn, mẹ cậu phụ buôn bán ở chợ, ba vẫn luôn tối mặt chuyện đồng áng. Cậu lăn lộn cùng bọn trẻ trong thôn, mò cua bắt ốc, hái rau sông, chạy lên núi kiếm củi và trái cây dại, cậu đều làm qua.

Cho đến khi ba cậu qua đời vì bệnh tật. Mẹ cậu chăm sóc cậu thêm vài năm cũng ra đi. Bà là người khi yêu rất nhiệt huyết, hy sinh tất cả vì gia đình, dù năm tháng sống cùng ba thật khổ cực, có lúc những cuộc cãi vã xảy ra muốn nghiền nát tình yêu còn sót lại của bà. Tuấn Duy có lẽ là sự an ủi lớn nhất và là động lực để bà tiếp tục với cuộc sống này. Nhưng cuối cùng, cái chết có lẽ là giải thoát với bà.

Khi mẹ mất, cậu về ở cùng ông bà ngoại, ông bà có lẽ cũng đã hối hận rất nhiều. Ông bà đã quyết định bỏ qua những quan niệm cổ hủ để đón cậu về và chăm sóc, có lẽ ông bà đã sốc rất nhiều khi “Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”. Hiện ông bà đã lớn tuổi, cậu không muốn họ quá lo lắng về mình nên khi còn học cấp 3 cậu đã tự mình kiếm tiền, góp nhặt từng chút một. Lúc đấy ai muốn nhận trẻ vị thành niên chứ, còn may có người tốt bụng đã cho cậu công phụ bếp nho nhỏ, đến lúc học đại học, cậu phải rời nhà, xa ông bà.

Rất nhiều người nói rằng cậu vẫn còn trẻ, còn có thể cố gắng được. Nhưng chính bản thân cậu mới hiểu được những áp lực cuộc sống, áp lực trang lứa, áp lực của sự thành công nó nặng nề như thế nào. Những gì đã trải qua khiến cậu mong muốn một lần tỏa sáng, trở thành ngọn đuốc sáng rực trong đêm.Thực hiện ước mở của cậu và cả ước mơ dở dang của mẹ cậu.

"SÓI NHỎ!!!! Mặt trời lên rồi" - Patrat nói với Tuấn Duy nhưng không nhìn cậu

"Dạ?! À, đẹp thật ạ, thật rất lâu rồi em mới nhìn lại cảnh mặt trời mọc như này đấy. … Mà lúc nãy chị gọi em là gì ạ?"

"Nhìn cậu cứ như sói con lạc đàn đấy biết không? Suy nghĩ gì thế"

"Em nhớ về gia đình thôi ạ. Chị biết không, mẹ em từng mơ ước trở thành diễn viên đó, bà ấy rất đẹp, tiếc là em không có tấm ảnh nào của bà ấy cả"

"Tôi nghe nói cậu từng vào đoàn phim rồi, sao lúc đấy lại không tham gia bộ phim đó nữa"

"…. Mặt trời lên rồi, ánh sáng sẽ len lỏi đến mọi ngóc ngách, nhưng một nửa còn lại của trái đất vẫn chìm vào bóng tối phải không ạ? Chị Benni, em chỉ muốn đóng phim mà thôi, những thứ đen tối khác của giới này em không muốn dính tới. Nếu chỉ để thực hiện ước mơ của mình mà bán rẻ lương tâm, vậy em không cần thực hiện nó nữa ạ"

"Cậu cảm thấy “cửa sau” mà cậu đang có không phải là một điểm tối sao?"

"…. Em không biết nữa, nhưng em chưa nhận được đòi hỏi nào từ người đó, nhưng nếu người đó thật sự ra mặt và yêu cầu em “trao đổi”. Em sẽ không ngần ngại cắn trả đâu ạ"

"Nói cậu là Sói còn không chịu. Dù sao thì như tôi đã nói lúc trước, “cửa sau” này của cậu cũng chỉ cung cấp cho cậu điểm tựa mà thôi, nhưng cậu vẫn chưa có thành tựu nào đáng kể cả. Sói nếu chỉ biết tỏ ra hung dữ và lì lợm thì vẫn chưa đủ để đe dọa loại khác đâu. Cậu cần phải thay đổi hơn nữa"

"Em nhất định sẽ thay đổi ạ, chị chờ nhé"

Patrat chỉ nhìn cậu mỉm cười rồi quay lại nhìn bầu trời phía xa, mặt trời đã lên khá cao, những tia nắng đã xua

đuổi đêm tối, không khí như được nung nóng lên. Ngày và đêm cứ như vòng lặp sin cos của con người. Phải trải qua nhiều cay đắng, nếm trải nhiều đau khổ, nhưng chỉ cần có niềm tin và phấn đấu hết mình, tương lai sẽ là những ngày nắng như thế. Tuấn Duy đứng dậy, quay lưng lại với ánh mặt trời, đưa tay về phía Patrat, nở một nụ cười với cô. Patrat chợt nhớ cậu thanh niên năm nào cũng đưa tay như vậy với cô

“Chị không sao chứ, đứng lên được không?!”

Và bây giờ, cậu ấy vấp ngã, nhưng cậu ấy đã đứng dậy, cậu ấy muốn đi tiếp về phía trước…

“Mong được chị giúp đỡ ạ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play