Cậu hốt hoảng, lấy tay bịt miệng cô lại. "Cậu be bé cái mồm thôi."
Bỗng dưng, hai người đứng rất gần rất gần, bàn tay to lớn của cậu ta vẫn chưa chịu bỏ ra khỏi mặt cô, cô trợn trừng mắt, nhanh chóng đẩy cậu ra "Bộ cậu điên thật hả?"
"Ai bảo cậu to mồm."
"Này này, các em đứng ở ngoài mà vẫn không thôi làm ồn hả?"
Ngọc Nhi hốt hoảng, cúi đầu nhận tội liên tục "Em xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy." Lúc này, cô đang cúi gằm mặt xuống đất bỗng thấy bước chân cậu ta bước đến, đứng ngay bên cạnh cô, cất giọng nhẹ nhàng "Em xin lỗi thầy."
Thầy giáo nghiêm khắc nhìn hai người một hồi rồi cũng lên tiếng "Ngày đầu tôi cũng không muốn làm khó gì các em, mau vào lớp đi."
"Em cảm ơn thầy." Nói rồi Ngọc Nhi ngay lập tức chạy vào lớp, ngồi vào bàn của mình khoanh tay ngoan ngoãn, Hoàng Nam cũng bước vào sau đó, cậu nhìn cô gái ngồi ở bàn khoanh tay thế kia, nhìn có chút...dễ thương.
Tiết học trôi qua khá thuận lợi, chỉ có cái...
"Cậu đừng chắn bảng được không?" Đây là câu đầu tiên Ngọc Nhi nói sau khi vừa tan học.
"Tôi chắn bảng bao giờ?"
"Cả người cậu rất lớn, cậu ngồi im một chỗ thì tôi vẫn có thể xem bảng, nhưng đằng này cậu cứ rung lắc người qua lại, tôi thật sự không thấy gì."
Cậu ta cúi người xuống, cực kì vô lại nói với cô "Ai bảo cậu bé tí tẹo làm gì?" Nói rồi, tay đút túi quần, cậu ta ngay lập tức rời đi. Lúc này, mấy bạn con gái cũng lập tức chạy đến chỗ Ngọc Nhi, hỏi dò "Sao mới ngày đầu mà nhìn cậu với cậu ta thân thiết vậy? Đừng bảo hai người là người yêu đấy nhé?" Người vừa nói tên Lê Uyên, là một người khá xinh xắn hơi mũm mĩm chút nhưng nhìn rất đáng yêu và cũng là một người cực kì sành điệu.
Ngọc Nhi lập tức lắc tay, lắc đầu phủ nhận "Không phải, mọi người đừng hiểu lầm, tôi và cậu ta không quen biết."
"Vậy sao hai người nói chuyện nhiều vậy, còn để thầy phạt nữa." Thảo My cũng thắc mắc không thôi.
"Tại bọn tôi có chút hiểu lầm mà."
"Nhìn cậu ấy đỏ bừng cả mặt lên rồi, đừng trêu cậu ấy nữa." Người vừa nói tên Mai Nhã Đan, dáng người cũng nhỏ nhắn giống cô, khuôn mặt dễ thương và cô ấy chính là một game thủ chính hiệu, chơi cực kì giỏi, có thể hơn tất cả các bạn nam trong lớp.
"Được rồi, chúng ta đi ngắm trường một chút, coi có gì thú vị không?" Thảo My choàng vai cô, Nhã Đan và Lê Uyên cùng nhau đi ra khỏi lớp. Từ đây bọn họ thành một nhóm hướng lung tung nhất trong cái lớp này, trở thành những đứa siêu bày trò nghịch ngợm.
Bốn người bọn họ vừa xuống sân bóng rổ đã thấy một dáng người quên thuộc "Kia hình như là... Ngô Hoàng Nam lớp ta đúng không?" Thảo My lên tiếng, sau đó ba ánh mắt cùng hướng về phía Ngọc Nhi.
"Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy, tôi với cậu ta thật sự không có gì mà."
Ba người bọn họ gật đầu làm như rất tin tưởng nhưng cô biết họ chắc chắn không tin cô xíu nào. Ngọc Nhi cũng lập tức hướng mắt về phía cậu ta, chơi bóng rổ à, bảo sao cao lớn vậy. Bỗng dưng một trái bóng từ đâu bay tới, cả bốn đưa lập tức sợ hãi hét toáng lên rồi tránh sang hai bên, nhưng người đen đủi chính là Trần Ngọc Nhi, cô hứng trọn trái bóng vào đầu.
Cô nằm sõng soài trên đất, đầu óc mơ màng, mấy cô bạn bên cạnh cũng lập tức lay lay cô. Mấy anh lớp 11 vừa nãy ném trái bóng trúng cô cũng lập tức chạy đến "Em có sao không? Bọn anh thật sự xin lỗi em."
Ngọc Nhi không đáp, đầu óc vẫn xoay vong vòng, mắt khép hờ, nhìn ngu ngơ không chịu được. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên "Sao vậy?"
Cậu chen vào trong đám người, nhìn cái người nằm dưới đất thực sự rất quen thuộc "Sao tự dưng cậu ta nằm ăn vạ ở đây vậy?" Hoàng Nam hướng mắt hỏi mấy cô bạn cùng lớp với mình.
"Cậu ấy bị bóng...."
"Tôi ăn vạ hồi nào?" Ngọc Nhi nhìn tỉnh táo hơn một chút với cái cục u to đùng giữa đầu.
"Còn không phải ăn vạ sao? Vậy cậu nằm đây làm gì?"
"Tôi bị bóng bay vào đầu."
Mấy anh lớp 11 lập tức cảm thấy chột dạ "Bọn anh xin lỗi, bọn anh không cố ý, em có cảm thấy không ổn lắm không? Bọn anh sẽ đưa em đi viện."
Lúc này, tên vô lại đó lập tức ngứa mồm không chịu được mà chỉ trỏ lên tiếng "Cũng không thể trách người ta, ai bảo cậu bé tí thế kia, ai mà nhìn thấy cho nổi."
"Tên khùng vô lí." Cô liếc cậu ta, lầm bẩm chửi rủa, sau đó đáp lại với mấy đàn anh "Em không sao đâu, không có gì đáng lo đâu ạ." Đàn anh cũng lập tức gật đầu rời đi.
"Này, vừa nãy cậu lẩm bẩm chửi tôi gì vậy?"
Thấy một màn chí chóe như vậy, ba cô bạn nhìn nhau, ngầm hiểu ra, giữa hai người này chắc chắn không bình thường "Chết rồi, mẹ tôi gọi về, tôi về trước nha."
"Tôi cũng phải lấy xe về không nhà xe đóng cửa mất, bái bai."
"Dạ, con về liền đây ạ, bố tôi gọi rồi, tôi về đây nha."
Nói rồi chưa đầy 30 giây, ba cô bạn chuồn mất tăm hơi.
"Đứng dậy đi, cậu còn định ngồi đó tới bao giờ?" Vừa dứt lời, một bàn tay đưa đến trước mặt cô.
-------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Updated 63 Episodes
Comments
Sóc Conn
ra chục chap mỗi ngày đii bà đọc 3chap 0 đã
2023-06-22
2