Chương 17

Ngọc Nhi sáng sớm hôm sau đã mặc xong đồng phục, chuẩn bị tươm tất để tới trường, vừa mở cửa ra là hình ảnh tên vô lại kia ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, vẻ mặt kiêu căng nhìn cô. Ngọc Nhi bước tới, quét mắt nhìn toàn bộ, khó hiểu “Gì đây?”

“Đưa cậu đi học.”

“Ngọc Nhi, con nói chuyện với ai vậy?” Mẹ cô từ trong nhà nói vọng ra.

Ngọc Nhi vội vàng đầy anh “Nhanh nhanh, mau chạy xe ra kia, mẹ tôi thấy được thì chết.”

“Gì cơ?”

Hoàng Nam vẻ mặt ngu ngơ bị cô đẩy đi, anh cũng lên xe lái ra xa một chút, lúc này mẹ cô từ trong nhà đi ra “Ai vậy con?”

“Có ai đâu mẹ.”

“Mẹ vừa nghe thấy tiếng xe mà?”

“Người đi đường mà mẹ.”

“Vậy con đứng đấy làm gì, mau đi học đi.”

Ngọc Nhi vẫy tay tạm biệt mẹ, chờ khi mẹ cô vào hẳn nhà, cô mới bước tới chỗ anh “Cậu có làm quá không, còn đón đưa gì?”

Hoàng Nam không nói gì, đội mũ bảo hiểm cho cô, đã vậy sau khi đội mũ còn đập cái “bốp” vào đầu cô. Ngọc Nhi bức xúc cũng đập vào lưng anh ta một cái đau điếng.

“Cậu làm gì mà mạnh tay vậy?”

“Cậu đánh vào đâu tôi trước.”

“Mau lên, muộn học bậy giờ.”

Ngọc Nhi bám vai anh trèo lên, cả người dựng đứng. Hoàng Nam từ từ quay lại nhìn cô “Không bám vào là ngã đấy.”

Ngọc Nhi hai tay bám áo anh, Hoàng Nam hết nói nổi liền vặn ga, cô như sắp bật ngửa ra đằng sau vội vàng ôm lấy anh, vẻ mặt của Hoàng Nam lúc này cực kì thỏa mãn.

Gần đến cổng trường, Ngọc Nhi túm túm áo Hoàng Nam “Cậu thả tôi ở đây thôi.”

“Sao?”

“Tôi cảm thấy, đi với cậu…rất nhiều rắc rối sẽ xảy ra.”

Ngô Hoàng Nam đỗ xe lại “Như ý cậu.”

Ngọc Nhi đương nhiên vui vẻ, trả mũ bảo hiểm cho anh, nói “Cảm ơn.” Nhưng mà bao nhiêu tai mắt trong trường làm sao có thể bỏ qua cảnh này. Nào là bàn tán, cậu trai kia ngầu, rồi là mới vào trường đã yêu đương, còn có cả chụp hình!!!

Ngọc Nhi lắc đầu, mấy người này cũng quá bao đồng rồi.

Ngọc Nhi vào lớp trước, vui vẻ nhìn mấy cô bạn của mình “Hiii”

“Ngọc Nhi của tớ, sao hôm nay nhìn cậu vui vậy?” Thảo My nháy mắt nhìn hai người còn lại.

Cô mặt bắt đầu ngớ ngẩn “Có hả?”

Nhã Đan cùng Lê Uyên hùa vào “Có có.”

“Tại vì cô ta được đi chung xe với Ngô Hoàng Nam đấy.” Đặng Chi bỗng nhiên đi lướt qua, nói với một thái độ khá kệnh kiệu.

Cô cùng Thảo My và mấy đứa bạn liếc nhìn cô nàng kia đang đi về bàn, lại còn thay đổi 180 độ quay ra cười cười với Hoàng Long.

“Cô ta bị gì vậy?” Ngọc Nhi nhăn mày nói.

Thảo My nhún vai “Tớ không biết.”

“Đầu óc có vấn đề.” Lê Uyên cùng Nhã Đan đồng thanh.

Mà khoan, ba cô gái khựng lại nhìn Ngọc Nhi, há hốc mồm “Cậu đi…chung xe với Ngô Hoàng Nam á?” May là Ngọc Nhi biết mấy người này định nói gì, vội làm động tác ‘suỵt” nên nửa câu sau mới không bị ai nghe thấy.

Ngọc Nhi thở dài “Cậu ta chạy đến, tớ cũng không biết làm sao.”

Mấy cô nàng nghe chuyện của Ngô Hoàng Nam và Trần Ngọc Nhi thì cực kì vui vẻ. Bên kia Đặng Chi không ngờ thái độ họ ngược lại tưởng tượng của cô ta, cô ta khó chịu “Mấy người này bị điên à?”

“Đừng có nói mấy lời như vây.” Hoàng Long bên cạnh thản nhiên phát ra tiếng nói trầm trầm. Đăng Chi nghĩ mình vừa gây ra ấn tượng xấu lập tức che miệng, hoảng loạn “Tớ xin lỗi, tớ không nên nói mấy lời không tốt.”

Bên kia Ngọc Nhi vô tình nhìn thấy một màn này, cô đẩy tay Thảo My “Cô bạn kia có vẻ rất có ý với Hoàng Long.”

“Để ý thì sao? Không liên quan đến tớ, cô bạn kia vẫn nên đi khám mắt.”

Ngọc Nhi không đồng ý, lắc lắc đầu “Cậu khám mắt thì có, tớ thấy Ngô Hoàng Long chăm chỉ, cũng đẹp trai, là một người tuyệt vời, so với Ngô Hoàng Nam thì tốt gấp vạn lần.”

Bỗng dưng bên tai cô có một hơi nóng truyền đến, Ngọc Nhi sững người, một giọng nói trầm ổn truyền tới “Cậu ta tốt tới vậy cơ à?” Ngọc Nhi giật mình, mặt cô đỏ ửng tránh ra, đồng thời đẩy anh “Làm bà đây sợ muốn chết, cậu là ma à?”

Ngô Hoàng Nam không nói gì, đi về chỗ. Ba cô nàng kia túm tụm lại với nhau “Chắc chắn là cậu ta ghen.”

“Rõ ràng là thế.”

“Ngọc Nhi mà còn không nhìn thấy thì cậu ấy chính là đầu đất.”

Trên mặt Ngọc Nhi hiện ra ba vạch đen, hết nói nổi mấy người này, cô từ từ đi về chỗ. Đi ngang qua anh còn đạp ghế anh một cái. Kết quả tự làm đau chân mình, Ngọc Nhi ôm chân nhảy lò cò về chỗ.

“Ngu ngốc.” Anh khẽ nói, không quên một nụ cười đầy vui vẻ.

Minh Yến vừa đến khuôn mặt đã khó chịu không vui, cô ta vứt cặp xuống bàn đếm “ầm” một cái khiến cả lớp bị tiếng động này làm cho chú ý. Sau đó cô ta vẫn ngồi im nhưng khuôn mặt thì cực kì phẫn nộ, dự báo hôm nay chắc chắn là một ngày cực kì cực kì không ổn. Ngọc Nhi cảm nhận điềm xấu đang bao vây lấy mình. Đúng là đi với Ngô Hoàng Nam thì lúc nào cũng xui xẻo.

---------------------------------------------------

Like và theo dõi truyện nha

Hot

Comments

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

Vô tình thôi mà

2023-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play