Ánh mắt Thảo My hoàn toàn nhìn Ngô Hoàng Long bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu ta hình như ảo tưởng sức mạnh quá nhỉ? Thảo My không quan tâm đến tên ngồi bên cạnh, chuyên tâm ăn đồ ăn của mình. Hoàng Long quay sang nhìn cô hơi nhăn mặt làm Thảo My cũng có chút giật mình.
“Gì vậy?”
“Tiếng cậu phát ra khiến tôi không tập trung được.”
Thảo My nghiến răng đứng dậy, trước khi đi còn cười đầy giả dối “Cậu cứ tự nhiên học bài.”
“Ừm.”
Nhìn hai người họ kìa, trông không khác nào một đôi mới yêu chí chóe với nhau. Lê Uyên cùng Nhã Đan đứng một bên cười khúc khích. Trong khi đó phía bên kia lại dường như rất căng thẳng.
“Này, sao nãy giờ cậu không nói gì hết vậy?”
“Sao? Nhớ giọng tôi à?”
“Đồ dở hơi.”
Hoàng Nam chỉ cười nhẹ rồi lại tiếp tục nghịch cái điện thoại trong tay mình. Ngọc Nhi đương nhiên vẫn chưa hết thắc mắc, cô nhìn cậu có chút lưỡng lự, nên hỏi hay không nhỉ? Cậu ta có vẻ không muốn trả lời lắm.
Vài lần liếc mắt thấy dáng vẻ thấp thỏm của cô, cậu không nhịn nổi, khóe miệng từ từ nâng lên “Sao vậy? Có chuyện gì?”
“À, hỏi chút, cậu với..cậu ấy, anh em hả?”
Cậu trầm mặc nhìn người em kia của mình, hồi lâu sau mới trả lời “Ừm.”
“Sao hai người nhìn xa cách vậy?”
“Đây là chuyện cậu cần quan tâm à?” Nói rồi cậu nâng mắt, nhìn thẳng vào mặt cô. Ngọc Nhi hơi run nhẹ rồi lập tức rụt cổ ngồi về chỗ của mình, không hó hé thêm nửa câu, làm gì mà đáng sợ vậy?
Thấy cô gái nhỏ bị mình dọa sợ rồi, cậu thở dài, làm gì mà nhút nhát vậy, ngày thường cô hung dữ lắm mà. Đương nhiên là tại vì vẻ mặt đáng sợ kia của cậu không giống ngày thường.
“Cậu sợ tôi à?”
Ngọc Nhi Ngước lên, ban đầu còn hơi sợ hãi nhưng khi thấy ý cười trong mắt cậu thì lập tức thở phào “Sợ cái gì chứ? Cậu có gì mà tôi phải sợ?”
“Vậy thì tốt.”
“Này, đó là anh em của cậu sao?” Lê Minh Yến bỗng dưng quay xuống hỏi, từ nãy đến giờ đã không ngừng hóng hớt cậu chuyện của hai người. Cậu không quan tâm tới cô ta, cũng không đáp lại câu nào làm cho nữ thần cả mặt đỏ ửng tức gần chết. Cô nữ thần đó quay xuống nhìn chằm chằm Ngọc Nhi, cô cũng nhìn lại cô ta, hơi nhíu mày khó hiểu, ánh mắt thù địch này là gì đây? Hình như cô chưa từng đắc tội với cô ta mà nhỉ?”
Bắt đầu tiết học tiếp theo, tên vô lại kia không quay xuống làm phiền cô nữa, rõ ràng là cô nên cảm thấy thoải mái, tạ ơn trời đất vì cậu ta đã không trêu cô nữa nhưng cái cảm xúc này của cô là sao chứ? Cô cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy lo lắng. Ngọc Nhi tự cười, lo lắng cái gì chứ, chắc cô bị điên rồi.
“Ngọc Nhi, em ngồi dưới không chú ý bài giảng còn cười như vậy là sao? Em đứng dậy trả lời cho cô.”
Ngọc Nhi giật mình đứng dậy, cô ú ớ, sau đó cảm xúc bắt đầu hỗn loạn, sao thế này. Ngọc Nhi nhìn xung quanh có rất nhiều các bạn đang nhìn mình, nhưng không phải kiểu nhìn bình thường mà hơi cười cợt vì cô không thể trả lời, đây là lần đầu tiên cô nhận phải ánh mắt này. Trước đó, cô luôn luôn tài giỏi, lần nào giơ tay phát biểu cũng rất tự tin, ánh mắt mọi người dành cho cô cũng toàn là sự ngưỡng mộ. Giờ đây bị chục cặp mắt hướng đến, Ngọc Nhi mắt cũng đảo tứ tung, cô không thể tập trung được.
“Trần Ngọc Nhi, em có trả lời được không?”
Bỗng dưng, hô hấp của cô dồn dập, bắt đầu cảm thấy đầu mình ong ong, về sau là một màn mù mịt, trước lúc ngất đi vẫn có thể nhìn thấy một cánh tay đỡ lấy cô, sau đó thì đen xì.
Các bạn học trong lớp ai cũng sửng sốt, ba cô nàng kia liền chạy đến “Để em đưa bạn xuống phòng ý tế.”
“Em đưa đi là được rồi.” Ngô Hoàng Nam lên tiếng, sau đó anh đưa ta cô vòng qua vai mình, bế cô lên, cũng may hôm nay nhà trường không bắt mặc váy, không thì anh cũng khó biết đưa cô xuống phòng y tế kiểu gì. Một màn này làm các bạn nữ trong lớp há hốc mồm cảm thán.
“Khỏe quá vậy.”
“Nhìn nam tĩnh quá, ước gì tôi là Ngọc Nhi.”
“Nhưng không phải cậu ta với nữ thần mới là một cặp sao?” Lúc này đám người nhỏ giọng bàn tán nhân lúc cô giáo không chú ý.
“Đúng nhỉ?”
“Các cậu còn không quan sát kĩ lại đi.” Bỗng dưng Thảo My đi đến vỗ vai bọn họ, một đám người ù ù cạc cạc không hiểu gì, sau đó một người chợt nhớ ra “Không phải “TNN” là Trần Ngọc Nhi đấy chứ?”
Thảo My mãn nguyện chạy về chỗ, vừa ngồi xuống đã bị người bên cạnh dò hỏi “Hai người họ là sao vậy?” Ý ám chỉ Hoàng Nam và Ngọc Nhi. Muốn bà đây tiết lộ thông tin cho tên mọt sách như cậu hả? Còn lâu!
Thảo My vênh váo nhìn Hoàng Long “Sao tôi phải nói cho cậu biết?”
“Không nói cũng được, dù sao thông tin từ cậu cũng không đáng tin.”
Cái gì? Bà đây trước giờ đều uy tín số một, vậy mà cậu ta dám sỉ nhục lòng tự trọng của cô, từ nay Thảo My tuyên bố, tên này là kẻ thù không đội trời chung!!!
-------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Updated 63 Episodes
Comments
Chúa Tể Ăn Vặt
Có phải bả bị tâm lý gì đó không vậy?
2023-07-30
1