Ngô Hoàng Nam bỏ tay khỏi cổ áo Ngọc Nhi, mỉm cười vô lại “Được chứ.” Ngọc Nhi khó chịu quay người đối mặt với cậu.
“Không ngờ cậu trông vậy mà cũng đến nơi thế này, bất ngờ đấy.” Ngô Hoàng Nam đương nhiên là người mở miệng trước. Ngọc Nhi khó hiểu nhìn trên nhìn dưới cậu ta đánh giá “Chẳng phải cậu cũng ở đây sao?”
“Tôi khác cậu khác.”
“Khác cái gì…” Nói rồi Ngọc Nhi nhìn ngó xung quanh, tiến lại gần cậu ghé miệng vào tai cậu nói nhỏ “Chúng ta đều chưa đủ tuổi vào đây…” Sau đó lại bước ra xa thêm chút, thái độ khinh bỉ “Chúng ta như nhau cả thôi.”
“Ồ.”
“Ồ cái đầu cậu.”
“Ừm…tôi còn đứng đây nhé.” Hoàng Mai nhìn thấy hết một màn này liền cảm thấy hai người trước mặt chắc chắn có gì đó không bình thường. Nghe thấy Hoàng Mai lên tiếng, Ngọc Nhi cũng lập tức ôm tay cô nàng kéo đi dù cho Hoàng Mai còn lưu luyến mãi không chịu, ánh mắt dán chặt lên người Ngô Hoàng Nam.
“Dừng lại, cậu chạy đi đâu mà xa vậy?”
“Đây rồi, chỗ này là không có tên đó rồi.”
Hoàng Mai ngay lập tức dò hỏi “Cậu với cậu ta ở lớp có thân thiết lắm không?”
Ngọc Nhi xua tay, giãy đành đạch “Không! Không thân thiết xíu nào.”
“Sao tớ thấy ngược lại quá ta…”
“Cậu nhìn nhầm đó.” Ngọc Nhi khuôn mặt nghiêm túc, chắc chắn một trăm phần trăm không hề thân thiết với tên này, nhỏ nhẹ nói “Ừ thì…cậu ta ngồi phía trên tớ, nên cũng nói chuyện chút.”
Mắt Hoàng Mai sáng rực “Thật không? Ôi bạn tốt, đến lúc bạn giúp tôi rồi.”
Mặt Ngọc Nhi lập tức ngây ra “Hả? Giúp gì?”
Sau đó là một màn trao đổi trong bí mật….
Sáng ngày hôm sau đi học, Ngô Hoàng Nam vừa ngồi vào chỗ đã lập tức nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cô gái bên dưới “Chào buổi sáng.”
Cậu từ từ quay xuống, khuôn mặt sượng hẳn nhìn người ngồi phía sau “Nay cậu bệnh hả?”
Ngọc Nhi nở một nụ cười không thể giả trân hơn “Haha, cậu nói gì kì vậy? Tôi…tôi chỉ là muốn chào buổi sáng thôi mà..haha.”
“Cậu đừng cười nữa, nhìn sượng lắm.”
Cô ngay lập tức tắt liền nụ cười. Còn không phải tại cô bạn kia sao? Nó muốn dò hỏi sở thích của Ngô Hoàng Nam, muốn làm quen với Ngô Hoàng Nam sau đó liền nhờ Ngọc Nhi làm thân với Hoàng Nam chút rồi mai mối cho cô nàng kia. Thực sự rất muốn từ chối nhưng Hoàng Mai năn nỉ dữ quá, với cả hai người còn chơi khá thân hồi cấp 2 nữa, không giúp cũng thật áy náy. Ngọc Nhi bắt đầu lén nhìn Ngô Hoàng Nam, muốn dò hỏi cậu.
“Ừ thì..cậu có sở thích gì không?”
Ngô Hoàng Nam im lặng, cặp lông mày nhíu lại, cả khuôn mặt tràn ngập sự nghi ngờ nhìn chằm chằm cô. Ngọc Nhi mím môi, liên tục chớp chớp mắt, nhìn lung tung không thể tập trung vào một chỗ được.
“Này, cậu chẳng thành tâm chút nào.” Bỗng dưng cậu lên tiếng.
“Hả? Thành tâm?”
“Cậu hỏi tôi mà cứ nhìn đi đâu vậy?”
Ngọc Nhi chột dạ, mắt lại không tự chủ được rồi bắt đầu nhìn đi nơi khác “À thì…”
“Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi này.” Nói rồi Ngô Hoàng Nam bất ngờ nhướng người lên, mặt cậu bỗng dưng rất gần cô, mắt cũng dán chặt vào mắt cô. Ngọc Nhi giật mình, vội vàng muốn lùi lại thì bị Ngô Hoàng Nam giữ vai đến mức không thể nhúc nhích. Cô va phải ánh mắt thăm dò của cậu liền không chịu được mà nhắm tịt mắt rồi quay đi chỗ khác.
Thấy một màn này Ngô Hoàng Nam liền cảm thấy cô có vẻ không phải cố tình không muốn nhìn cậu, hình như là do thói quen. Mà thói quen này thật xấu, ai đời nói chuyện với cậu mà lại không nhìn cậu được.
“Tôi nói này Trần Ngọc Nhi, lúc cậu nói chuyện với người khác có thể không cần nhìn họ nhưng khi nói chuyện với tôi cậu phải nhìn tôi.”
“Tại sao?” Ngọc Nhi khó hiểu.
“Trong mắt cậu, tôi muốn mình trở nên đặc biệt hơn so với người khác.”
Ngọc Nhi chớp chớp mắt, cô sững người, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, cả tai cũng đỏ lên. Cô chưa từng được nghe những lời như thế này, Ngọc Nhi hoàn toàn rơi vào trạng thái cứng đờ người, lần này không tự chủ được nhìn Ngô Hoàng Nam chằm chằm. Cậu lập tức bật cười “Cậu nghe lời thật đấy.”
Lúc này Ngọc Nhi mới lập tức bừng tỉnh, cô vội vàng cúi mặt xuống, gấp gáp mở sách vở ra, cô cảm thấy cả khuôn mặt của mình như sắp bốc cháy, nóng rực cả lên. Thấy được biểu cảm ngại ngùng đáng yêu này của cô, Ngô Hoàng Nam liền nhếch môi cao lên, mỉm cười.
Chuông vào lớp vang lên, phía sau cô giáo có thêm một nam sinh nữa, tất cả các bạn trong lớp đều trầm trồ không thôi. Nghe thấy những tiếng xì xào bên cạnh, Ngọc Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn. Là một cậu thiếu niên cao ráo, nhan sắc không hề tầm thường nhưng mang đến dáng vẻ tri thức, điềm đạm.
Phía bên kia, ba người trong hội chị em ngồi gần nhau cũng lập tức xúm lại bàn tán.
Lê Uyên “Đẹp quá, đúng gu của tớ.”
Nhã Đan “Đẹp trai thật.”
“Không, theo tôi thấy cậu ta là một mọt sách chính hiệu chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào học, chắc chắn sẽ rất nhạt nhẽo.” Thảo My không hài lòng mấy với cậu bạn này, cô nhìn cậu ta rồi bĩu môi. Bỗng dưng cậu bạn ấy nhìn cô, Thảo My có chút hoảng hốt nhưng sau đó cũng không chút ngần ngại nhìn lại cậu ta, để xem xem, ai dám nhìn đối phương lâu hơn. Cậu thiếu niên kia chỉ mỉm cười nhẹ.
---------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Updated 63 Episodes
Comments