Hết tiết, ba cô nàng kéo nhau xuống phòng y tế, lúc này Ngọc Nhi cũng tỉnh rồi. Cô ôm đầu hơi lắc lắc, Thảo My thấy vậy lập tức chạy tới bất mãn mà lải nhải “Cậu không biết đâu, con nhỏ Minh Yến kia, nó giả tạo không chịu được.”
“Cậu ta giả tạo cũng không liên quan tới tớ, kệ cậu ta đi.” Ngọc Nhi cười hì hì. Thảo My ngược lại cực kì không hài lòng “Không liên quan cái gì chứ, con nhỏ đó muốn cướp Ngô Hoàng Nam.”
“Trời ơi, kệ hai người bọn họ, tớ không biết gì hết.”
Thảo My còn định nói nữa nhưng Lê Uyên và Nhã Đan đã kịp thời ngăn cản. Thảo My vẫn nói không ngừng “À đúng rồi, còn cái tên Hoàng Long nữa, hắn ta đáng ghét kinh khủng.”
“Lại sao vậy?”
“Cậu ta nói lời lưu manh với tớ, rồi tớ lại phải xin lỗi cậu ta.”
Ngọc Nhi trố mắt nhìn, sau đó lại đánh mắt sang hai cô nàng đứa đằng sau, cả hai đều giơ tay nhún vai tỏ ý không biết. Rồi ba người bọn họ đỡ Ngọc Nhi đứng dậy mang cô chuẩn bị ra về.
“À quên, để tớ lên lấy cặp cho cậu, quên béng mất.”
“Cặp cậu ấy đây.” Ngô Hoàng Nam từ xa đi đến, tay xách thêm một cái cặp, nhàn nhã đưa cho cô. Ngọc Nhi cẩn thận cầm lấy cặp nói “Cảm ơn.” Sao thời khắc này nhìn tên này lại có cảm giác đẹp trai lạ thường nhỉ? Ánh mắt nhìn anh chằm chằm đến khi Hoàng Nam đưa tay khua khua trước mặt cô dường như Ngọc Nhi mới tỉnh táo lại.
“Bị tôi hút hồn rồi à?” Anh cười cực kì sảng khoái, tự nhiên lại thấy anh ta vẫn là anh ta, chẳng thay đổi chút nào, Ngọc Nhi không khách khí mắng lại “Không biết xấu hổ.”
Ba cô nàng thấy một màn này đương nhiên là cười không ngậm được mồm, sau đó lại giả vờ bận rộn mà chạy mất hút nhưng Ngọc Nhi không phải ngu ngốc, chiêu này họ đã dùng với cô một lần, chẳng lẽ cô còn không nhận ra sao? Ngọc Nhi lập tức choàng cổ ba người còn lại “Hôm nay các cậu không được đi đâu hết.” Vẻ mặt
còn cực kì hung dữ.
Ba người kia nhìn nhau rồi lại nhìn Hoàng Nam, nói nhỏ với cô “Vậy cậu ta thì sao?”
“Kệ cậu ta, chúng ta đi.”
“Đồ nhẫn tâm.”
Ngọc Nhi coi như không nghe thấy, mặc kệ anh nói gì,cô choàng vai ba cô nàng chẳng mấy chạy mất hút. Hoàng Nam không đuổi theo, từ từ đi về phía cổng trường. Lúc này Hoàng Long chạy đến gọi một tiếng “Anh.”
Ngô Hoàng Nam khó chịu, không quay đầu lại mà chỉ dừng bước, Hoàng Long cũng chạy đến đi cùng, mỉm cười “Chúng ta về chung đi.”
“Sao tôi phải về chung với cậu?”
“Ừ thì…”
Ngô Hoàng Nam không nói, đi về phía trước, Hoàng Long cũng đuổi theo. Hai trai đẹp xuất sắc đi cùng nhau ở sân trường khiến không ít người quay lại nhìn. Thiếu nữ thì càng phấn khích hơn, họ bàn tán “Mấy em lớp dưới mới vào trường năm nay thật sự…ngon quá đi.”
“Cậu cho rằng người ta là đồ ăn sao?”
Hai người đi song song, không ai nói chuyện gì. Ngô Hoàng Nam gửi xe ở chỗ bên kia đường, xe của anh là loại xe mà không thể mang vào trường được. Ngô Hoàng Nam ngồi lên chiếc xe phân khối lớn của mình, chuẩn bị rời đi. Hoàng Long đứng ngơ ngác nhìn anh.
Hoàng Nam khó chịu “Tránh ra.”
“Em về bằng gì?”
“Bảo người ra đón.”
“Có phiền quá không?”
“Tôi không có mũ bảo hiểm.”
Lúc này đột nhiên Ngô Hoàng Long lấy đâu ra một chiếc mũ bảo hiểm giơ lên “Em có mang.”
Hoàng Nam nhìn cậu ta, thực sự muốn đấm cho tên này mấy phát, anh dựng chân chống, cũng cởi mũ bảo hiểm nhìn người trước mặt đánh giá “Rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Chúng ta sống chung một nhà, vẫn nên..hòa thuận.”
“Hòa thuận con mẹ cậu, cút đi.” Nói rồi Ngô Hoàng Nam đội mũ, lên ga lập tức rời đi. Ngô Hoàng Long thở dài, người này quá cứng đầu. Dù sao cũng chỉ muốn hòa thuận mà khó khăn như vậy.
Cậu đành bắt một chiếc taxi về nhà.
Ngược lại ở bên kia, ba cô gái trò chuyện cực vui vẻ. Cậu chuyện nói xấu hai anh em nhà họ Ngô kia thì dài muôn thủa, Thảo My chắc chắn là ghét Hoàng Long đến muốn giết chết tên kia rồi, ngược lại Ngọc Nhi lại kể mấy hành động quái gở của Ngô Hoàng Nam ra.
Chốt lại một cậu “Hai anh em nhà này đều không bình thường!”
Nói xong liền cười ha hả cực kì vui vẻ, mấy người đi trên đường cũng thỉnh thoảng sẽ để ý đến mấy cô thiếu nữ mới lớn này. Ngọc Nhi về nhà nghĩ đến mấy chuyện cười mà các cô bạn mình vừa kể liền không ngậm được miệng. Mẹ cô thấy con gái kì lạ thì hỏi nhưng cô cũng chỉ đáp hôm nay ở trên lớp có chuyện vui.
Dù sao hôm nay Hoàng Nam cũng là người đưa cô xuống phòng y tế qua lời kể của mấy nhỏ bạn, vẫn nên cảm ơn anh ta.
“Cảm ơn cậu.”
“Gì?”
“Đưa tôi xuống phòng y tế.”
“Định diễn kịch với cậu, ai ngờ cậu ngất thật.”
“Diễn kịch gì?”
Cô gái ngu ngốc, còn không hiểu. Hoặc cũng có thể với đầu óc của một tên cá biệt như anh chắc chắn sẽ suy nghĩ khác cô rồi. Anh nhắn lại “Không có gì.”
"Khùng."
--------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Updated 63 Episodes
Comments