Thanh Xuân Có Nhau

Thanh Xuân Có Nhau

Chương 1

Ngày đầu tiên tới trường, nhìn ngôi trường lạ lẫm trước mặt, Trần Ngọc Nhi không khỏi cảm thán, vậy là mình đã thật sự vào cấp 3 rồi đó. Không ngờ thời gian trôi nhanh vậy, cứ nghĩ là một học sinh cấp 3 cô sẽ trông trưởng thành chút, ai ngờ vẫn nít ranh bé tí tẹo. Nhìn bảng phân chia lớp học, cô thấy tên mình ở lớp B, rồi cứ thế chạy thẳng một mạch đi tìm lớp có bảng hiệu là lớp 10B.

Đi xung quanh tìm một hồi cuối cùng cũng thấy, cô hồi hộp bước vào lớp vừa hay đã thấy cô giáo ngồi trên bục giảng, khoảnh khắc đó tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực "Chết cha, phải mình đi muộn không?" Nhưng mà nhìn đồng hồ đeo tay rõ ràng là không muộn. Cô cúi đầu chào cô giáo rồi chọn đại một chỗ mà ngồi vào.

Ngồi phía sau cô là hai bạn nam đang bàn chuyện rôm rả, vừa đến lớp mà thân thiết sớm vậy, đúng là tụi con trai. Ngọc Nhi thì cực kì lo lắng cho mình. Cô mang theo bộ mặt khá là khó ở nhưng tính tình lại cực kì hướng ngoại, chỉ là ban đầu cô sẽ thường không hay bắt chuyện với người khác, cô sợ mình sẽ bị cô lập mất, huhu. Mới vừa vào lớp mà đã suy nghĩ đủ điều.

Các bạn nhanh chóng đến đầy đủ hơn, cô giáo chiếu lên chiếc ti vi trên bảng là sơ đồ chỗ ngồi, Ngọc Nhi xác định chỗ ngồi của mình rồi lập tức xách mông lên mà di chuyển. Cả lớp gần như đã ổn định chỗ ngồi xong, lúc này từ cửa lớp một thân hình cao ráo bước vào trong lớp, khuôn mặt phải gọi là khá ấn tượng. Ngọc Nhi ngước mắt lên nhìn, người này đi thẳng một mạch đên gần cô sau đó lướt ngang và xuống bàn cuối. Ngọc Nhi nhìn xuống chỗ cậu ta rồi nhìn lên sơ đồ chỗ ngồi...Cậu ta tên là Ngô Hoàng Nam à. Bạn nam đầu tiên cô biết tên trong lớp.

Cô giáo bắt đầu giới thiệu về mình, cô sẽ chủ nhiệm lớp và môn của cô là môn Lý, một môn mà cô vừa thấy hay cũng vừa thấy lú, không sao, không phải hóa là được.

Cô chủ nhiệm dành ra 2 tiết để phổ biến về quy định cũng như sơ đồ nhà trường, tất cả mọi thứ về trường. Ngọc Nhi không hứng thú mấy, cô nghe tai này lọt tai kia, đầu óc mơ màng, thôi xong, muốn được nghỉ hè tiếp quá.

Cả lớp bước vào tiết học đầu tiên, cả lớp chăm chú nghe giảng chép bài, bống dưng cô giáo gọi tên "Bạn Ngô Hoàng Nam." Cả lớp thì vẫn ngơ ngác chưa biết Ngô Hoàng Nam là ai nhưng Ngọc Nhi là người ngoái nhìn về chỗ cậu ta nhanh nhất, động thời cậu ta cũng ngước mắt lên nhìn cô.

Ánh mắt chạm nhau, Ngọc Nhi lập tức chớp chớp mắt quay đi chỗ khác, cô có một điểm yếu là không thể nhìn vào mắt đối phương quá chăm chú, nhất là đối với con trai, tay chân cô sẽ lập tức bứt rứt và không kiểm soát được, cô cũng không biết đây là chứng bệnh gì nhưng có lẽ cũng là thói quen từ bé. Vì vậy lúc nói chuyện với người khác cô cũng thưởng đảo mắt lung tung không nhìn thẳng, thành ra thường xuyên bị hiểu lầm là chảnh chọe này nọ, cô cũng không muốn đâu mà.

Sau đó, cô giáo tiếp tục nói "Ngô Hoàng Nam, em mang vở ghi lên đây."

Nhìn cậu ta có chúng lúng túng sau đó lại bất cần, mang vở ghi. Dáng người cậu ta cao lớn, khuôn mặt lại tuấn tú, kha khá bạn nữ trầm trồ nhưng sau đó là một phen bàn tán, lí do vì..

Cậu ta không ghi chép bài!

Ứng cứ viên sáng giá cho vị trí cá biệt đầu năm đây mà, Ngọc Nhi cũng lập tức nhăn mặt. Mới ngày đầu đi học đã không chịu ghi bài, nhân cách chắc âm điểm, từ đó ấn tượng về cậu ta đối với cô cũng bay sạch, chỉ toàn là "tên này chắc chắn nghịch ngợm, lười học" cô thì lại cực kì không ưa mấy người như vậy.

Mà trùng hợp thật, người ngồi bàn đầu tiên hôm nay lại không đi học, vậy nên cô giáo nói "Ngô Hoàng Nam, em chuyển lên bàn đầu ngồi."

Là ngồi phía trước cô đó!!!!

Cậu xách ba lô lên ngồi chắn trước mặt cô. Ôi cái tên cao lớn này, cao ráo cũng chẳng được tíc sự gì, ngồi chắn hết tâm nhìn của cô rồi. Cô nhăn mặt có chút không vui, nhưng chỉ là không vui chứ chưa hẳn bài xích khó chịu, mà tại cái mặt cô chắc nhìn khó ở quá thành ra lúc Ngô Hoàng Nam vừa quay xuống, thấy cái mặt cô như vậy liền hiểu nhầm. Cậu ta mở miệng hỏi "Nhìn tôi kiểu gì vậy?"

Ngọc Nhi ngơ ngác một hồi không hiểu, nhưng thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình, cô có chút run rẩy, cũng lập tức tránh ánh mắt của cậu ta, không nói gì.

"Cậu bơ tôi luôn ấy hả? Con gái thời nay chảnh chọe vậy hả?" Nói rồi cậu ta quay lên.

Cái gì? Ai chảnh chọe cơ? Bà đây hơi bị hòa đồng đấy nhé, tại cậu ta kì lạ trước thì có, tự nhiên quay xuống hỏi cô nhìn cậu ta kiểu gì rồi lại bảo cô chảnh chọe. Cô trợn trừng mắt nhìn sau lưng cậu ta chỉ muốn húc cho một cái, nhưng mà bình tĩnh nào, mới ngày đầu đi học đã xảy ra chuyện thì cũng kì ha.

- - -

Like và theo dõi truyện nha!

Hot

Comments

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

🤣🤣

2023-07-30

0

Thư nèeee

Thư nèeee

Tr oi lâu rồi mới gặp lạiii , đọc lúc tui cb lên lớp 9 giờ cb lên 11 rồiii

2023-07-04

2

Jennie

Jennie

Đợi bà này lâu mún xỉu

2023-06-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play