Chương 4

Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn bàn tay xòe ra trước mặt mình. Cô phủi tay chân rồi tự đứng dậy đi trước, để lại bàn tay của Hoàng Nam chơi vơi giữa không trung. Cậu trai mặt xám xịt từ từ cuộn tay thành nắm đấm mà hạ xuống "Dám bơ ông đây."

Hoàng Nam cũng lập tức đuổi theo, còn đi ngay bên cạnh cô. Ngọc Nhi không ngừng thắc mắc, tên này có bệnh sao, sao mà cứ một mực đi theo cô vậy. Cô đi sang phải, cậu ta lập tức bước sang phải. Cô đi sang trái cậu ta cũng lập tức bước theo sang trái. Tên này rốt cuộc muốn giở trò gì?

Ngọc Nhi hết kiên nhẫn, cô dừng lại quay sang nhìn tên đang đứng bên cạnh mình "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Đưa cậu về nhà."

"Ai cần?"

"Cậu cần." Vừa nói cậu ta lại nở ra một nụ cười không thể lưu manh hơn.

"Này, không phải cậu đang chơi bóng rổ sao, mau về chơi bóng rổ của cậu tiếp đi."

"Giờ tôi hết muốn chơi rồi."

"Kệ cậu." Nói rồi cô chạy bán sống bán chết về phía trước, tên kia cũng không hề che dấu ý định theo tận về đến nhà cô, cậu ta lập tức chạy theo. Ngọc Nhi làm sao so nổ với cậu ta, cô chạy một lát đã thở hồng hộc, cậu ta ngược lại cực kì sung sức, bình thản chạy đến chỗ cô một cách nhẹ nhàng "Không chạy nữa sao?"

Cô liếc cậu ta một, không thèm nói gì tiếp tục đi về nhà. Được một hồi tên kia bắt đầu than vãn "Nhà cậu xa vậy? Cậu còn đi bộ, không mệt sao?"

"Cậu mệt thì về nhà cậu đi, theo tôi làm gì?"

Tên kia đứng lại, tay chắp ngang hông, nói những lời không thể chín chắn hơn "Còn không phải tôi quan tâm bạn học sao? Thấy cậu bị một quả bóng đập đầu đến u một cục, tôi mà không đi theo cậu nhỡ đâu cậu ngất ra giữa đường, bị người xấu mang đi thì sao?"

Nghe thì có vẻ tốt bụng, nhưng với một đống việc xấu mà cậu ta gây ra cho cô từ sáng tới giờ thì...đúng là không đáng tin. Cô nhìn trên nhìn dưới, lẳng lặng đánh giá cậu ta, cuối cùng vẫn lắc đầu bỏ đi. Thấy một màn này, Hoàng Nam khó hiểu, chạy đến chắn trước mặt cô "Gì vậy?"

"Nhìn thế nào cậu cũng không ra dáng một người tốt."

"Biết trả treo rồi."

"Sao? Không được hả?"

"Tôi nói này, nhà cậu xa quá, để ngày mai tôi mang xe chở cậu đi học."

Lại một lần nữa, Ngọc Nhi nhăn mày nhìn cậu ta. Cô và cậu ta còn chưa quen biết nhau nổi một ngày, gì mà như sắp thành đôi tri kỉ vậy? Cô xua tay, vừa đi tiếp vừa trả lời "Không cần phiền cậu."

"Phiền gì chứ, tôi có kêu phiền đâu."

"Này!"

Bông dưng cô quát lớn làm tên trước mặt giật thót "Gì vậy? Sao tự nhiên cậu to tiếng vậy?"

"Cậu đó! Đừng có đùa giỡn với tôi nữa, mau tránh sang một bên để tôi còn về." Nói rồi cô bước nhanh hết mức có thể để tránh tên đó, may mắn lần này cậu ta thật sự không bám theo, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức bước vào nhà.

"Con chào ba mẹ."

"Chào con gái." Ba cô đang xem ti vi lập tức giơ tay lên để say "hi" với con gái.

"Ngày đầu đi học thế nào hả bé cưng?" Mẹ cô lập tức ùa tới hỏi chuyện. Ngọc Nhi đảo mắt một hồi nghĩ ngợi, nếu không dính đến tên đó, ngày hôm nay của cô thật sự rất tuyệt vời. Suy nghĩ một hồi rồi cô nhẹ nhàng trả lời "Cũng tuyệt vời lắm ạ."

"Vậy con gái mau lên nhà thay quần áo rồi xuống đây ăn cơm với ba mẹ nào."

"Vâng ạ."

Nói rồi, cô gái nhỏ lập tức chạy lên phòng, cởi bỏ lớp đồng phục nóng nực này ra, mặc một bộ đồ hồng hồng không thể trông nít ranh hơn. Bởi vậy người ta hiểu nhầm cô là học sinh cấp 2 cũng không lạ. Sau đó thì cô cùng cả nhà ăn cơm, buổi chiều thì dành thời gian xem mấy tin nhắn trên nhóm lớp, có vẻ rất rôm rả, cô bắt đầu lướt tìm facebook của tên khó ưa kia. Ấn vào trang cá nhân của cậu ta xem xem, cậu ta không đăng nhiều lắm nhưng hầu như những bức ảnh cậu ta đăng đều không có mặt của cậu ta, toàn là chụp sau lưng rồi khuôn mặt hơi mờ mờ, thật sự không thể nhìn rõ mặt. Nhưng chỉ cần nhìn qua gu ăn mặc cộng cái dáng người tuyệt phẩm kia thì cũng có thể đoán, gương mặt cậu ta chắc chắn không tầm thường. Ờ thì, mặt đẹp đấy nhưng tính cách thì tệ hại vô cùng, là một vô lại chính hiệu.

Bỗng dưng "ting" một tiếng...Ngô Hoàng Nam đã gửi một lời mời kết bạn. Ngọc Nhi giật thót, sao cô cứ có cảm giác bị cậu ta theo dõi nhỉ? Mới vừa soi trang cá nhân của cậu ta xong, cậu ta lập tức gửi lời mời kết bạn. Nhìn cái điện thoại trong tay một lúc, Ngọc Nhi do dự "Nên chấp nhận lời mời kết bạn không nhỉ?" Khó nghĩ quá, Ngọc Nhi lăn qua lăn lại rồi quyết định ném cái điện thoại sang một bên và nhắm mắt đi ngủ.

[...]

"Ting."

Ngọc Nhi dần mở mắt tỉnh dậy, dụi mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đã bắt đầu tối rồi, cô ngồi dậy lại nhìn về phía cái điện thoại, tiện tay vơ lấy cái điện thoại mở lên xem.

Ngô Hoàng Nam gửi một tin nhắn, Ngọc Nhi mở to mắt lập tức bấm vào xem "Cậu học thói chảnh chọe đấy ở đâu vậy?"

Ủa?????

----------------------------------------

Like và theo dõi truyện nha

Hot

Comments

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

Ổng chắc có đam mê chọc bả lắm đây nè🤣🤣🤣

2023-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play