Chương 13

Thảo My khó hiểu, cười gì mà cười, có gì hay mà cười chứ, nhưng dù sao cậu ta cũng thua rồi, cậu ta đánh mắt đi chỗ khác trước. Lúc này cô giáo lên tiếng “Bạn này là Ngô Hoàng Long, từ nay sẽ trở thành một mảnh ghép của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ nhau nhé.”

“Ngô Hoàng Long, giống tên Ngô Hoàng Nam nhỉ?” Ba cô nàng lại xúm vào thắc mắc sau đó bắt đầu so sánh.

“Nét mặt có chút giống nhau nhưng phong thái thì trái ngược nhau hoàn toàn.” Nhã Đan lên tiếng.

“Đúng vậy, nhưng mà Ngô Hoàng Nam vẫn cuốn hút hơn là một gã mọt sách.” Thảo My nói xong liền vui vẻ bật cười nhưng mà nỡ cười có chút to tiếng, cả lớp lập tức hướng ánh mắt về phía cô, cô giáo cũng nói “Phía Thảo My có gì vui vậy, có thể đứng lên nói cho cô và các bạn cùng nghe không?”

Thảo My chột dạ, từ từ đứng dậy, cô mím môi “Không có gì đâu ạ, em…em…à chân em bị đập vào bàn, mà..mà nó đập vào vô tình bị nhột..ừm..nên em cười ạ.”

Cả lớp im lặng một hồi, có thể nghe thấy cả tiếng thở.

Nhã Đan kéo nhẹ áo Thảo My “Chuyện vô lí vậy mà cậu cũng bịa ra được.”

“Được rồi em ngồi xuống đi. Hoàng Long, em xuống ngồi cạnh bạn nữ ấy nhé, lớp chúng ta hiện tại đang thiếu bàn, tạm thời cứ ngồi đó cô sẽ đi báo cáo để thêm bàn sau.”

“Vâng ạ.”

Lê Uyên và Nhã Đan lập tức hướng về phía con nhỏ Thảo My đang đứng hình kia. Thảo My hoàn toàn bị đông cứng rồi. Ánh mắt Thảo My hướng về phía cậu bạn đang từ từ tiến đến chỗ mình, sau đó không ngần ngại kéo ghế ngồi đến cạnh mình. Đương nhiên cô nàng cũng lập tức dịch người lui sang một bên để nhường chỗ cho cậu bạn ấy.

“Vừa nãy nhưng lời cậu nói tôi đều nghe thấy.”

“Hả?” Thảo My lập tức rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô nuốt nước bọt rồi nhìn sang cậu bạn vẫn bình thản cứ như nhưng lời vừa rồi không phải của cậu ấy phát ra vậy. Thảo My trước giờ không sợ trời không sợ đất nhưng khi bên cạnh Hoàng Long thì cứ như con mèo nhát gan, lập tức thu mình vào một bên, cách thật xa cậu bạn ra.

Phía bên kia Ngọc Nhi cũng lập tức nhìn theo cậu bạn kia, miệng lẩm bẩm “Ngô Hoàng Long sao? Tên giống cậu vậy?” Cô hướng mắt đến người ngồi phía trên. Sao tự nhiên cậu ta tĩnh lặng lạ thường thế nhỉ?

Sau đó Ngọc Nhi lại tiếp tục so sánh, nhìn sơ qua thì thấy không có tí gì là anh em vì phong thái của họ trái ngược nhau hoàn toàn nhưng nhìn kĩ thì thật ra có nét giống nhau, khả năng là anh em dến chín mươi phần trăm. Nhưng nếu là anh em thì sao lại bằng tuổi nhỉ? Cũng có thể là sinh đôi khác trứng nên nhìn khác nhau, nhưng mà anh em thấy nhau không phải nên vui mừng sao? Vậy mà hai người họ nhìn cứ như không quen biết nhau vậy?

Một mớ câu hỏi hiện hữu trong đầu Ngọc Nhi nhưng cô thật sự không có cách nào trả lời hết đống câu hỏi này, khẽ nhìn người ngồi phía trước. Từ nãy đến giờ cậu không hề có biểu cảm nào, hoàn toàn bình thản.

“Nào các em vào bài nhé.”

Ngọc Nhi lập tức dẹp đống suy nghĩ hỗn độn của mình sang một bên, tập trung vào bài giảng.

Chuông reo hết giờ, mấy cô nàng lập tức kéo nhau ra hành lang, trên mặt Thảo My bỗng không còn chút năng lượng nào, cả mặt tái xanh tưởng sắp ngủm đến nơi.

“Cậu ấy sao vậy?”

“Bị bạn nam mới vào phát hiện cậu ấy nói xấu bạn nam đó.”

“Sao lại nói xấu.”

“Cậu ấy kêu bạn mới nhìn như mọt sách, nhạt nhẽo.”

Thảo My lập tức kêu lên “Không phải tôi kêu cậu ta nhạt nhẽo thôi sao, cũng không đến mức quá đáng, vậy mà cậu ta xuống liền lập tức dằn mặt tôi, cái gì mà “tôi nghe thấy cậu nói” làm ngại muốn chui xuống lỗ.” Nói rồi Thảo My lập tức chạy đến bên Ngọc Nhi nhõng nhẽo.

“Aa biết rồi, thật tội nghiệp.” Nói vậy nhưng ba cô bạn liền nén Thảo My mà cười đầy khoái chí, cho chừa cái tội đánh giá người khác.

“À mà, hai người đó là anh em nhỉ? Hoàng Nam, Hoàng Long ấy.”

“Chắc vậy rồi. Nhìn họ giống nhau phết mà, là sinh đôi..nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, trông giống nhau, lại giống tên, chắc chắn là anh em, lại bằng tuổi còn không sinh đôi thì là gì nữa?” Thảo My lúc này cũng chịu ngóc đầu lên tiếp chuyện.

Nhã Đan “Nhìn họ không thân thiết mấy.”

Lê Uyên “Anh em cãi cọ chuyện bình thường mà, chắc là họ mới cãi nhau.”

Ngọc Nhi hơi thắc mắc “Sao bây giờ Hoàng Long mới chuyển đến nhỉ? Sao không phải tới từ đầu năm?”

“Chuyện của người ta mấy cậu thắc mắc làm gì nhiều vậy, kệ đi.” Thảo My xua tay sau đó chạy vào lớp tìm đồ ăn vặt cho đỡ nhàm chán. Nhưng khi vừa vào lớp, muốn lấy đồ ăn vặt ra lại thấy một màn chăm học của Hoàng Long, cô lại có chút chột dạ. Người ta thì học hành chăm chỉ, cô ngồi bên cạnh ăn nhồm nhoàm thì có không phải phép nhỉ?

“Cậu muốn ăn một miếng không?”

“Muốn xin lỗi tôi chuyện cậu nói xấu tôi à?”

Tên này khùng hay gì?

------------------------------------------

Like và theo dõi truyện nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play