Chương 8

Nói rồi, ba cô nàng kia người đẩy , người kéo, bọn họ lôi nhau vào lại trong lớp, rón ra rón rén, mắt liếc tứ tung để quan sát tình hình. Ngọc Nhi méo xệch mồm, mấy người bạn này của cô…có phải hơi làm quá rồi không?

“Bọn tôi không hề làm quá, cậu đừng nhìn bọn tôi như vậy.”

“Gì? Cậu còn biết đọc cả suy nghĩ nữa hả?”

Thảo My nhướng mày cực kì tự hào, trời ơi lại bắt đầu rồi đấy. Làm gì mà biết đọc suy nghĩ chứ, cứ ra vẻ hoài vậy. Ba người thi nhau nói “Hai người họ nói gì mà bạn nữ kia cười dữ vậy?”

“Không biết, cứ cười lên như khùng hà.”

“Các cậu đoán già đoán non làm gì, để tôi về chỗ ngồi nghe rồi nghe lén họ nói, lát kể cho các cậu nghe được không?” Ngọc Nhi đưa ra lời đề nghị. Ba cô gái kia lập tức tán thành, Ngọc Nhi cũng không hề xấu tính muốn nghe lén, chỉ là muốn thoát khỏi ba cô nàng đang ship cặp đôi nhiệt liệt kia thôi. Cô vừa về chỗ, cũng định nghe họ nói gì mà sao Minh Yến cười suốt vậy, theo cô thấy thì tên Ngô Hoàng Nam kia không có khiếu hài hước đến vậy đâu.

Vừa hơi nhướng người lên định nghe chút thì cậu ta lập tức quay xuống “Cậu vào lớp rồi hả?”

“Ờ..cậu cứ nói chuyện tiếp đi, đừng quan tâm đến tôi.”

“Nói gì chứ?” Cậu nhíu mày khó hiểu, sau đó quay hẳn mặt xuống nhìn Ngọc Nhi. Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy cô đương nhiên là không chịu được. Cô ngước lên gượng cười “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Gia đình cậu có mấy người vậy? Có anh chị em gì không?”

“Cậu hỏi làm gì?”

“Muốn biết chút thôi.”

“Nhà tôi 3 người, tôi là con một.”

“Ùm, vậy cấp hai cậu học trường nào, có ở thành phố này không? Sao trước đó tôi chưa từng gặp qua cậu?”

Ngọc Nhi nhíu mày “Sao tự dưng cậu nhiều chuyện vậy?”

Ba con bạn bên ngoài thì lắc đầu ngán ngẩm, còn bảo là vào nghe lén xem họ nói chuyện gì, kết quả cô vừa về chỗ hai người kia lập tức hết nói chuyện, Ngô Hoàng Nam cũng quay xuống không thèm đếm xỉa đến nữ thần kia mà hoàn toàn chú tâm ở chỗ Ngọc Nhi làm cho nữ thần một mặt đen xì. Ba cô gái hoàn toàn chứng kiến hết tất cả.

“Hình như cô nữ thần kia tính tình cũng không được tốt lắm.”

“Tôi cũng thấy vậy đấy.”

Ba cô hoàn toàn nhìn thấy cô nữ thần kia ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía Ngọc Nhi, đã thấy còn lầm bẩm miệng, chắc chắn con người cũng không ổn lắm.

“Tôi thấy vẫn nên nói cho Ngọc Nhi một tiếng.”

“Đúng vậy.”

Quay lại phía Ngọc Nhi và Ngô Hoàng Nam, cậu vẫn chưa chịu thôi, liên tục đưa ra rất nhiều cậu hỏi khiến Ngọc Nhi muốn nổ tung lên, trêu ghẹo còn chưa đủ, lần này cậu ta chuyển qua chiêu làm phiền sao?

May mắn thay, cuối cùng cô giáo cũng vào lớp, tên kia cũng chịu quay lên. Trong giờ đương nhiên vẫn sẽ không tha cho cô, thỉnh thoảng sẽ quay xuống nói nhăng nói cuội, bị cô giáo nhắc nhở  thì cũng sẽ quay lên, sau đó lại trứng nào tật lấy tiếp tục quay xuống, lần này thì cậu ta lấy một lí do chính đáng hơn.

“Tôi không hiểu bài này, cậu giảng cho tôi đi.”

“Cô giáo vừa bảo đọc văn bản, giảng cái gì mà giảng.”

“À vậy hả?”

“Hả cái đầu cậu.”

Kế hoạch nham hiểm của Ngô Hoàng Nam hoàn toàn bị Ngọc Nhi nhìn thấu “Tốt nhất là cậu bớt bày trò lại.”

“Ok.”

Xem cái giọng  điệu của cậu ta thấy ghét chưa, làm phiền người khác nãy giờ, bị nhắc cho thì lại trưng ra cái bản mặt thản nhiên đó, thật muốn đấm cho một cái.

Bỗng dưng có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên “Thật ngại quá, cậu có thể nhắc lại lời cô vừa nói được không? Tôi vừa nãy có hơi không chú ý.” Không ai khác, giọng nói này là của Lê Minh Yến. Ngọc Nhi vô cùng khó hiểu, ngồi gần bàn đầu như vậy, mà mấy người này có vẻ không ai nghe giảng nhỉ?

Ngô Hoàng Nam nhìn lướt qua cô ta một chút rồi mở miệng “Cô giáo bảo đọc bài này.”

“Cảm ơn cậu.”

Đáng lẽ người Minh Yến phải cảm ơn là Ngọc Nhi đây, còn không phải cô nhắc nhở tên vô lại kia sao, nếu không chắc giờ này cậu ta cũng không biết bản thân đang học tiết gì mất. Nhưng mà lạ lắm, cứ được một lúc cô bạn bên trên Ngô Hoàng Nam sẽ quay xuống một lần, không hỏi thì cũng là mượn đồ. Không phải Ngọc Nhi khó tính gì nhưng mà hai người họ ngồi trước mặt cô, mắt cô không muốn nhìn thì vẫn phải thấy, mà đã thấy rồi thì không thể nào không tò mò, khó hiểu được, nói chung lại thì Ngọc Nhi vẫn cảm thấy cô bạn kia rất lạ.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa vang lên, Ngọc Nhi cầm đồ cho vào ba lô lập tức nghe được giọng nói của nữ thần “À..Hoàng Nam, lát nữa cậu rảnh không?”

“Làm gì?”

“À, tôi mới tới thành phố, không quen đường nên không biết mấy khu trung tâm thương mại ở đâu, cậu..có thể chỉ cho tôi không?”

“Cái đấy cậu xem trên gg map là ra mà.”

“Nhưng mà tôi không biết xem gg map.”

Hai người cứ việc nói chuyện đi, Ngọc Nhi sẽ chuồn về trước kẻo tí nữa lại bị ai đó làm phiền.

“Này, cậu đi đâu mà vội vậy?”

----------------------------------------------

Like và theo dõi truyện nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play