Chương 7

“Hả? Tôi đâu có vui vẻ lắm đâu..”

“Cái mặt cậu hiện rất rõ, cậu đang rất vui vẻ!”

Sao tự nhiên cô lại cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên vậy nhỉ “Cậu đừng có nhìn tôi như vậy chứ.” Ngọc Nhi thấy cái mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng cảm thấy ngại ngùng, không thoải mái đấy.

“Được rồi.” Nói rồi Hoàng Nam liền thu lại ánh mắt, cả lớp cũng bắt đầu nghe theo sự sắp xếp của cô giáo mà di chuyện chỗ ngồi.

Không công bằng! Không công bằng! Không công bằng! Chắc chắn là có sự nhúng tay của thế lực hắc ám nào đó, chứ sao lại trùng hợp đến mức tên này vẫn ngồi trước mặt cô chứ?????

Hoàng Nam quay xuống nhìn cô, cười thật vui vẻ “Cậu thấy hài lòng với chỗ mới không? Tôi thấy siêu hài lòng.”

“Hài lòng cái con khỉ!”

“Ngọc Nhi của chúng ta tức giận rồi.” Nói rồi Ngô Hoàng Nam còn đưa hai tay lên xoa má của cô nữa. Cả mặt cô đỏ bừng, mày cũng nhíu lại, cô biết vẻ mặt của mình bây giờ không thua bà lão khó tính 50 tuổi là mấy, nhưng mà cô thật sự không nhịn nổi. Sao cứ phải là tên này ngồi chình ình trước mặt cô chứ?

“Bỏ cái tay ra coi.” Ngọc Nhi đưa tay hất hai bên tay cậu ta ra. Cậu ta cười đầy lưu manh “Cậu tức giận cũng không có ích gì.”

Ngọc Nhi lập tức giơ tay “Cô ơi, em có ý kiến ạ.”

“Sao vậy?”

“Bạn nam ngồi phía trước em thật sự rất to, em không thể nhìn thấy bảng.”

Mấy bạn xung quanh nghe vậy cũng lập tức che miệng cười, đúng là “rất to”. Ngô Hoàng Nam bất lực nhìn cô gái đang hùng hổ đứng lên ý kiến kia, trực tiếp nhắc nhở cô “Cậu có thể dùng từ cho đúng không? Tôi là thanh niên, sức dài vai rộng, là vai rộng đó, cơ thể tôi cao lớn cường tráng chứ không là là “to” cậu nghe rõ chưa?”

“Khác nhau sao?”

“Rất khác.”

“Nào, 2 đứa bình tĩnh để cô xem xem. Hay là em chịu khó chút, tại bạn nam này bị cận cũng khá nặng, giờ xếp bạn ấy ở cuối cũng không được, mà xếp bạn ấy ở sau em thì vẫn có bạn khác ngồi sau nhỏ hơn không thấy. Ngô Hoàng Nam, em có thể ngồi gọn sang một bên để Ngọc Nhi xem bảng không? Dù gì cũng là một người một bàn, có thể khắc phục thì hãy cố gắng.”

“Vâng ạ.”

“Ngọc Nhi, em thấy được không?”

“Dạ…vâng.”

Cô từ từ ngồi xuống, nhìn cậu ta trêu ngươi cô kia, trông tức không. Mà khoan…

“Cậu bị cận mà, sao không đeo kính?”

“Tôi đeo lens mà, thấy không?” Nói rồi cậu ta trợn trừng mắt lên.

“Biết rồi ghê quá, cậu quay lên đi.”

Đúng lúc này, bạn nữ ngồi bên trên Ngô Hoàng Nam bỗng quay xuống “Xin chào.”

Ngọc Nhi hóng hớt ngước lên, là Lê Minh Yến, cô ấy ngồi trước Ngô Hoàng Nam, hình như cô ấy đáng chủ động làm quen cậu ta thì phải. Nữ thần như vậy việc gì mà phải làm quen cái tên ất ơ như này chứ, chắc là cô nghe nhầm rồi. Ngọc Nhi tiếp tục cúi gằm mặt tìm sách vở.

“Cậu có phải là Ngô Hoàng Nam mà hôm qua trong nhóm lớp các bạn nhắc tới không?”

Ngọc Nhi trố mắt ngẩng đầu, thực sự là nữ thần đi làm quen tên hâm dở này sao? Nghĩ lại thấy cũng đúng, lúc cậu ta nghiêm túc, kì thực nhìn cũng đẹp trai. Ngọc Nhi chủ động cúi người nép phía sau lưng của Hoàng Nam cho kín đáo, dù sao cô cũng đang nghe trộm, không thể trố mắt nhìn chằm chằm người ta được. Vậy mà tên đần này được nữ thần làm quen lại nói chuyện lạnh nhạt vô cùng “Ờ.”

Có điên hết thuốc chữa không, người ta xinh như vậy chủ động làm quen cậu, cậu phải biết ý chút chứ. Nữ thần kia lập tức cạn lời, cô ấy ấp úng “À..tôi..tôi tên Lê Minh Yến, rất vui được làm quen.”

“Ừm.”

“Đúng là ngốc hết thuốc chữa.”

Cậu ta lập tức quay xuống lườm cô. Ngọc Nhi giật thót, có tật giật mình là đây, cô lẩm bẩm “Tai thính như chó vậy?”

“Đừng có so sánh kiểu vậy?”

Ngọc Nhi lập tức bịt mồm, cúi đầu mở vở im thin thít. Minh Yến thì lại ngơ ngác “So…so sánh gì cơ?”

“Không có gì.”

“Nào, các em tập trung chúng ta vào bài mới.”

Một tiết nữa trôi qua, ba cô bạn lập tức chạy đến kéo cô ra ngoài. Vừa ra đến hành lang họ đã nói không ngừng nghỉ “Vừa nãy trong tiết tôi thấy cô bạn kia hình như quay xuống bắt chuyện với Ngô Hoàng Nam?” Lê Uyên hỏi.

“Nhưng mà bị bơ đẹp.” Thảo My vừa nói vừa cười tít mắt.

Ngọc Nhi ngơ ngác “Chuyện hai người họ thì mọi người kéo tôi ra đây làm gì?”

“Còn không phải liên quan đến cậu sao?”

“Gì?” Ngọc Nhi nhăn mày.

“Thôi không nói chuyện này…”

“Mau nhìn kìa, họ lại đang nói chuyện đúng không?” Nhã Đan bỗng dưng cắt lời. Cả bốn người theo phản xạ lập tức hướng mắt về phía Ngô Hoàng Nam và cô bạn kia, đúng thật hai người họ đang nói chuyện, Lê Minh Yến có vẻ cười liên tục, trong khi đó Ngô Hoàng Nam thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Gì đây?”

“Ngọc Nhi còn không mau xông vào, mất chồng như chơi bây giờ.”

????

--------------------------------------

Like và theo dõi truyện nha

Hot

Comments

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

Đúng đó chị ơi🤣🤣🤣

2023-07-30

0

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

Đúng là “rất to” nha🤣🤣🤣🤣🤣🤣

2023-07-30

0

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

Số phận an bài rồi chị ơi🤣🤣🤣

2023-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play