Cô khó hiểu, cái tên này có phải lại âm mưu gì đó không? Chuyện nào cậu ta làm cũng kéo đến một đống rắc rối cho cô, tốt hơn hết vẫn nên đề phòng cậu ta một chút. Ngọc Nhi chỉ nhắn lại một dấu “?” bự chà bá.
“Tôi đợi cậu chấp nhận lời mời kết bạn từ trưa đến giờ đó.”
Da mặt tên này chắc chắn làm bằng bê tông. Sao mà cậu ta có thể vô liêm sỉ được đến mức đấy cơ chứ. Cô lập tức đáp lại với một giọng điệu cũng không đàng hoàng chút nào “Cậu cũng thắng thắn thật đấy.”
“Cảm ơn vì lời khen.”
Hết cứu!
Cô xem xong tin nhắn của cậu ta rồi lập tức xách mông xuống nhà. Vừa đến cầu thang đã ngửi thấy một mùi thơm phức, Ngọc Nhi mắt sáng bừng lên chạy xuống ôm mẹ “Oa, mẹ làm gà rán thật này.”
“Hôm nay, nhân ngày đầu tiên con gái mẹ vào cấp 3, mẹ sẽ chiêu đãi con một bữa gà rán no nê, nhưng mà lần sau thì không có đâu, ăn nhiều gà rán không tốt.”
“Con biết rồi mà mẹ.” Nói rồi cô lập tức tươi cười, dọn bát đũa ra bàn cùng với bố. Sau đó, cả gia đình cùng ngồi ăn cơm, hai bố con thì chăm chú xem bảng tin, mặc dù Ngọc Nhi vốn không hiểu, toàn là lời của bố nói lại cho cô nghe hiểu.
“Cái ông Ngô này ở thành phố chúng ta thật sự rất giàu, mấy khu đất ở chỗ công viên giải trí đều là của nhà họ cả.”
Ngọc Nhi gật đầu, câu hiểu câu không, cô cứ nghe cho có, tay cầm chiếc đùi gà gặm gặm, nghe bố mình nói về cái nhà siêu giàu kia, nào là công viên giải trí của nhà họ, trung tâm thương mại của nhà họ, khu bất động sản, mấy đồ gia dụng chúng ta đang dùng cũng đều là của nhà họ sản xuất.
“Đúng là giàu thật, con cái của ông Ngô đó có ăn tiêu cả đời cũng không hết được.” Ngọc Nhi cũng thầm ngưỡng mộ, giàu như vậy, muốn mua gì thì mua, cũng không cần dành dụm tiền để mua. Đang suy nghĩ viển vông bỗng mẹ Ngọc Nhi nói “Cũng không hẳn, gia đình họ giàu như vậy, có khi còn không có thời gian để gặp mặt nhau, hầu như đều tập trung vào công việc, con cái cũng không được gần gũi với cha mẹ.”
Suy nghĩ một hồi, Ngọc Nhi mỉm cười “Cứ như gia đình mình là vui nhất.”
“Đúng rồi đó con gái ngoan.” Cả nhà đều bật cười ha hả, cùng nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện đầy vui vẻ.
Ở bên kia, Ngô Hoàng Nam đang cầm cốc mỳ trên tay, vừa ăn vừa nhìn điện thoại “Lâu vậy vẫn không chịu trả lời tin nhắn của mình.” Nghĩ ngợi một hồi, vẫn nên ăn hết cốc mỳ rồi tính tiếp. Cậu vứt điện thoại sang một bên, “ting”
một tiếng, cậu lại vội vàng cầm điện thoại “Cái nhóm lớp chết tiệt, còn tag tên tôi gì chứ?” Sau đó, cậu ấn vào xem thử, ra là có một bạn nữ mới được thêm vào. Chỉ nhìn lướt qua, cậu tiếp tục ăn hết gói mỳ rồi chạy ra phía tủ quần áo.
“Tối nay nên đi đâu chơi đây?”
[…]
Ngọc Nhi vừa ăn cơm với gia đình và rửa bát xong, cô lập tức chạy lên phòng xem bài vở. Thấy điện thoại của mình có “ting ting” liên hồi, không biết là lại có biến gì đây. Mở ra xem mới thấy là nhóm lớp, có một bạn nữ được thêm vào nhóm lớp..tên là Lê Minh Yến. À, cô nhớ ra rồi, bạn nữ này đáng lẽ sẽ ngồi phía trước cô, nhưng hôm nay bạn ấy nghỉ, thành ra cái tên đáng ghét kia mới ngồi lù lù trước mặt cô.
Cô thử xem trang cá nhân của bạn ấy, thật sự rất xinh đẹp, vậy nên trong nhóm lớp chưa gì đã có ship cặp đôi. Các bạn trong lớp thi nhau ship bạn nữ kia với Ngô Hoàng Nam, tại vì trong lớp hai người này quả thực có nhan sắc không tầm thường, thử tưởng tượng họ mà đứng cạnh nhau, chắc chắn sẽ rất đẹp đôi. Các bạn trong lớp còn thi nhau tag tên của cả hai người vào, cô lướt xem chút, thấy Hoàng Nam đã xem mấy cái tin nhắn mà mọi người ship rồi tag tên, vậy mà cậu ta cũng không có phản ứng gì. Nhưng vậy cũng đúng, được ghép cặp với một bạn nữ xinh đẹp như vậy, đâu có ai khùng đâu mà đi từ chối.
Sau đó cô lại thấy tin nhắn của hội chị em mới quen của cô.
Thảo My “Trên nhóm lớp đang ầm ĩ vụ ship hai người kia, mọi người thấy không?”
Lê Uyên “Thấy rồi, thấy rồi, thật sự tui thấy hai người đó không có hợp.”
Nhã Đan “Tui thấy cậu kia hợp với bạn nữ nào đó ngồi sau cậu ta hơn.”
Sau đó Thảo My và Lê Uyên liên tục thả haha cho tin nhắn của Nhã Đan. Bạn nữ ngồi sau cậu ta còn không phải Ngọc Nhi cô sao? Hội chỉ em này, đẩy cặp nào không đẩy, lại đẩy cô với cái tên khùng kia lại với nhau.
Ngọc Nhi “Thôi ngay nha, tui không có muốn dính đến cậu ta đâu.”
Thảo My “Phải không đó?”
Rồi họ nhắn tin vui vẻ liên tục, được một lúc cũng phải tan. Ai cũng về làm bài tập người nấy, Ngọc Nhi làm thoăn thoắt cái cũng xong, bài tập đầu năm không quá khó, cô có thể xử lí dễ dàng. Cô nàng soạn sách vở, đánh răng rồi dùng sữa rửa mặt, chạy đi lấy đồng phục ra ủi sẵn rồi treo lên, mai mặc đi học nữa. Xong xuôi cô liền chạy lên giường, đắp chăn ngủ ngon lành tới sáng.
---------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Updated 63 Episodes
Comments
Chúa Tể Ăn Vặt
Phải gia đình ông Nam k=)))
2023-07-30
0