“Sau khi chuông reo, cậu thấy tôi đứng dậy xách ba lô thì cậu nghĩ tôi đi đâu?”
“Đi về nhà.”
“Rõ ràng như vậy mà cậu còn hỏi sao?”
Hoàng Nam xị mặt nhìn cô, Minh Yến cũng nhìn về phía hai người gượng cười “Hai cậu là…”
“Bạn bè cùng lớp, như mọi người thôi..haha.” Sao Ngọc Nhi cứ có cảm giác rất lạ, trực giác con gái mách bảo cô rằng bạn nữ thần này chắc chắn có gì gì đó với Ngô Hoàng Nam, nhưng mà cô lại cảm thấy trực giác của mình cũng không đáng tin lắm. Hai người này mới gặp nhau sáng nay, thì lấy đâu ra “gì gì” đó được. Hay hai người này quen nhau từ trước, không thể nào, rõ là sáng nay còn giới thiệu họ tên nữa...
À đúng rồi, mắt Ngọc Nhi bỗng dưng sáng lên, có phải là từ vụ ship cặp ở nhóm lớp hôm qua không? Con gái cực kì dễ rung động, nhất là với những đối phương có nhan sắc như Ngô Hoàng Nam, có phải vì được ship với cậu ta nên nữ thần mới rung động không nhỉ?
“Cốc”
Ngọc Nhi ôm đầu, trừng mắt “Sao cậu gõ đầu tôi?”
“Ai bảo cậu cứ ngây ra làm gì? Đi về thôi.” Nói rồi cậu lập tức kéo ba lô của cô lôi đi. Ủa, như này có phải hơi bất lịch sự không? Nữ thần vẫn còn đáng đứng lù lù ở kia mà. Ngọc Nhi lập tức vỗ bôm bốp vào đầu Hoàng Nam rồi kéo áo, túm đầu cậu xuống mà thì thầm.
“Cậu để người ta ở lại thế kia, bất lịch sự quá?”
“Vậy tôi phải làm gì?”
“Dù sao người ta cũng chủ động mở lời, cậu phải biết ý, mau dẫn người ta tìm đường đi.”
“Nghe cậu nói có vẻ thành thạo trong mấy chuyện này nhỉ?”
Sao lại không cơ chứ. Trần Ngọc Nhi tự hào là cố vấn tình yêu giỏi nhất lớp cũ, cô mà đã tư vấn thì chắc chắn dính, nhà nào về với nhà nấy ngay lập tức nên tự tin thì bà đây có thừa nhé. Cố vấn thì nhiệt tình giỏi giang nhưng mà lại chưa mảnh tình vắt vai, Ngọc Nhi thấy cô đúng là siêu đen đủi! Nhưng mà vì tính cách bao đồng, hóng hớt nên cô chưa bao giờ dừng lại việc tư vấn tình cảm, cứ tiếp tục hành nghề đến khi nó ăn sâu vào trong máu luôn.
Ngọc Nhi cười cười “Không giấu gì cậu, tôi là chuyên gia tư vấn tình cảm số 1 đấy.”
Ngô Hoàng Nam bỗng chốc “Ồ” lên một tiếng ra vẻ rất ngạc nhiên. Sau đó nói tiếp “Vậy cậu nói xem làm sao để tôi cua được cô bạn đó.”
Ngọc Nhi suy nghĩ “Trước tiên thì tôi không có cách, bây giờ cậu cứ đưa người ta tìm đường đã, khó chỗ nào thì gọi cho tôi.”
“Vậy cậu phải bắt máy ngay lập tức nếu tôi gọi, hiểu chưa?”
“Tại sao?”
“Cậu không nghe máy, làm hỏng chuyện của tôi thì sao? Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ “bắt cậu” đền.”
“Hiểu rồi.”
“Vậy đưa số điện thoại đây.”
Sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau xong, Ngọc Nhi thì về nhà còn Ngô Hoàng Nam thì đương nhiên phải dẫn cô bạn nữ thần kia đi đến trung tâm thương mại. Ngô Hoàng Nam bắt một cái taxi,để Minh Yến ngồi vào trước rồi lập tức đóng cửa, nói với tài xế “Đưa cô ấy tới trung tâm thương mại.”
“Cậu không đi cùng tôi sao?” Cô ta lập tức hạ kính xuống, cả mặt đầy sự lo lắng nhìn cậu.
“Không, cứ ngồi đi lát sẽ tới, tôi trả tiền taxi rồi.” Nói rồi cậu lập tức bỏ đi. Minh Yến ngoái nhìn lại nhưng căn bản không thể làm gì, cô ta thất vọng liên tục nhăn nhó khó chịu.
“Ring.” Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngọc Nhi lập tức bắt máy.
“Alo, là tôi đây.”
“Ờ, cậu đưa nữ thần đi chưa?”
“Đưa rồi.”
“Vậy mau tìm chủ đề chung mà nói chuyện đi, gọi cho tôi làm cái gì?”
“Tìm chủ đề nói chuyện chung? Nhưng tôi không ở cùng cô ấy.”
“Vậy cậu ở đâu, không đi cùng nhau là sao?”
“Tôi bắt taxi cho cô ấy rồi.”
“…” Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
“Alo, Trần Ngọc Nhi, cậu còn nghe không đấy?”
Ngọc Nhi đưa tay lên ôm trán, tên này ngu thật hay giả vờ ngu vậy, đã nói đến mức đấy mà cậu còn không hiểu sao? Bình thường nghĩ đủ thứ trò trêu cô như vậy mà hôm nay lại thành một tên ngốc à?
“Cậu giả ngu hay là ngu thật vậy?”
“Cậu đoán đi.”
“Đồ dở hơi.” Nói rồi Ngọc Nhi lập tức cúp máy, tên khùng làm tốn thời gian của cô. Ngược lại, Ngô Hoàng Nam lúc này lại cực kì vui vẻ, vừa đi trên đường vừa cười như tên ngốc, tại vì…cậu có số điện thoại của cô rồi.
Đi trên đường thì nhắn tin cho cô liên tục.
“Sao lại tắt máy giữa trừng vậy?”
“Tôi làm sai ở đâu hả?”
“Cậu phải nói tôi mới biết được chứ.”
Sau đó là một hàng dài các từ “Không thể gửi tin nhắn.” Vậy là ăn block thật rồi kìa. Ngô Hoàng Nam dẹp cái điện thoại sang một bên, cũng bắt một chiếc taxi để nhanh chóng về nhà.
Xe dừng lại trước cổng nhà họ Ngô, Ngô Hoàng Nam trả tiền xong liền đi vào nhà. Vừa bước vào cửa chính đã thấy ba cậu ngồi ngay trên ghế, có vẻ là đợi đứa con trai này nhỉ?
“Ba.”
“Hôm nay lại chịu về sớm, kì lạ thật đấy."
---------------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Updated 63 Episodes
Comments