Chương 11

“Này, mấy cậu nói gì trên nhóm lớp vậy?” Sau khi đọc đến mấy tin nhắn có “chút” liên quan đến mình, cô lập tức nhắn tin lên hội nhóm chị em.

“Còn gì nữa, bọn tôi đang đòi lại công bằng cho cậu đó.” Thảo My trả lời tin nhắn tin nhắn rất nhanh.

Ngọc Nhi vò đầu bứt tóc, nhỡ đâu mọi người trong lớp đoán ra “TNN” kia là Trần Ngọc Nhi thì sao? Chắc cô khùng lên mất thôi. Lăn qua lăn lại một hồi, vẫn không thể làm gì, thôi cứ tạm thời bơ đi vậy, coi như giả câm giả điếc. Ngọc Nhi gật gù tự công nhận cách này của mình quả thật tuyệt vời, sau đó thì chạy ra bàn học, làm bài tập về nhà trước.

Lúc vừa xong hết đống bài tập cũng vừa là lúc mấy đứa bạn học chung cấp 2 rủ đi chơi. Ngọc Nhi đương nhiên là sẽ tham gia rồi, hồi còn học cấp 2, cô vốn là một người cô cùng nổi bật trong lớp, được khá nhiều các bạn quý mến, cô mà không đi chắc chắn lũ bạn sẽ đến tận nhà kéo cô đi. Hẹn đi chơi xong xuôi, Ngọc Nhi lập tức chạy ra tủ đồ tìm quần áo, không biết lũ quỷ kia sẽ dẫn đi đâu nữa. Băn khoăn một hồi vẫn là mặc cái gì đơn giản thôi, áo cộc, quần dài vậy là đủ. Thật sự mong chờ lần đi chơi này, dù sao qua một mùa hè, không biết chúng nó có khác đi mấy không?

Rất nhanh đến buổi tối, một anh bạn nhận nhiệm vụ chở Ngọc Nhi đến, không có lí do nào đặc biệt, chỉ là thuận đường, nhà gần nhau nên đi cùng thôi.

Họ dừng lại trước một quán bar, Ngọc Nhi trố mắt “Gì?”

“Aaa, Ngọc Nhi tới rồi, lại đây với bọn tớ nào.”  Người vừa nói vừa vẫy tay tên Hoàng Mai, cũng là một người hoạt bát, nổi bật ở lớp cũ.

“Đừng bảo mấy cậu kéo nhau vô bar đấy.”

“Đúng vậy.” Một nhóm gần 20 người gồm cả nam cả nữ cùng đồng thanh. Ngọc Nhi lập tức đưa tay vẫy vẫy “Vậy tạm biệt, tớ về trước đây.”

“Chạy cái gì, vào cùng bọn tớ.” Nói rồi mấy người cùng chạy tới kéo cô vào, Ngọc Nhi thật sự không có cách nào phản kháng.

“Mà khoan…chúng ta không phải mới 16 thôi sao? Sao mà vào trong đó được?”

“Khỏi lo, tôi có người quen trong đó, vào rồi thì cứ giả vờ như hơn 18 là được.”

“Không được đâu.” Mặt Ngọc Nhi vừa méo vừa xị. Mấy đứa bên cạnh liên tục nói “Lo cái gì chứ, cậu đừng lo.”

Lo chứ sao không lo, để ba mẹ biết chắc chắn cô sẽ bị đánh cho nhừ đòn, nhưng mà một mình cô sao có thể chống lại được chúng nó chứ, cô chỉ biết ngậm ngùi, liên tục bám theo Hoàng Mai vì nó là người biết rõ mấy chỗ tụ tập như này nhất, đi cùng nó chắc chắn sẽ an toàn.

“Trông cậu kìa, nhát như thỏ đế.”

“Còn không phải tại cậu lôi tớ đến nơi này sao?”

“Phải trải nghiệm chứ, tớ là đang giúp cậu đó.”

Ngọc Nhi hoàn toàn nấp sau người Hoàng Mai nhìn ngó xung quanh, bỗng dưng cô thấy một bóng người quen thuộc. Tên kia, tên kia không phải là tên ngồi phía trước cô sao? Mới tí tuổi đầu đã vào mấy nơi này, lại còn ăn diện thế kia, đúng là hết thuốc chữa. Ngọc Nhi thật muốn xông đến hỏi cậu ta, sao cậu ta lại dám vào những lời như này nhưng lại chợt nhận ra..không phải cô cũng đang ở đây sao? Với cả, cô thì có tư cách gì nhắc nhở người ta chứ.

Bỗng dưng ánh mắt của người kia dừng ở phía cô, Ngọc Nhi lập tức quay lưng lại, đưa hai tay che mặt tính bỏ đi nhưng lại bị Hoàng Mai kéo lại, cô nàng kích động mà kéo áo cô liên tục “Ngọc Nhi, cậu nhìn xem, có anh chàng đẹp trai đang nhìn tớ chằm chằm này.”

Ngọc Nhi giãy dụa muốn Hoàng Mai buông ra để cô còn chuồn đi nhưng cô nàng kia ngược lại càng thêm phấn khích mà kéo cô mạnh hơn “Aaa, Ngọc Nhi, anh chàng đó đang tiến tới chỗ tớ kìa.”

Ngọc Nhi hơi ngoái lại “Toi rồi, toi rồi.” Thật sự là Ngô Hoàng Nam đang tiến tới.

Hoàng Mai nghe Ngọc Nhi nói thì khó hiểu “Toi gì?”

“Cậu bỏ tớ ra trước, tớ ra ngoài kia lát.”

“Chỉ có Ngọc Nhi hiểu tớ nhất, cậu cố tình để tớ với anh chàng đẹp trai kia có không gian riêng tư đúng không?” Nói rồi cô nàng bật cười ha hả. Ngọc Nhi gật đầu như gà mổ thóc “Đúng…đúng vậy, nên cậu bỏ tớ ra mau đi.”

“Ok, cậu cẩn thận nha.”

Nhưng Ngọc Nhi chỉ vừa nhấc chân nên, lập tức bị ai đó giữ cổ áo không cho đi. Với cái chiêu thức bá đạo này thì còn ai vào đây nữa. Cậu bước đến gần cô, đứng ngay sau lưng cô, hai người sát đến mức dường như sắp chạm vào nhau. Ngô Hoàng Nam cúi đầu hơi nghiêng mặt để nhìn khuôn mặt của người phía trước.

“Là Trần Ngọc Nhi thật này, vậy mà tôi còn tưởng tôi nhìn lầm.” Cậu vừa nói vừa nở nụ cười không thể nào lưu manh hơn, Hoàng Mai nhìn thấy lập tức bị cuốn hút bởi cậu, cô nàng ấp úng “Hai cậu quen nhau sao?”

Ngọc Nhi chỉ biết ôm đầu bất lực trong khi Ngô Hoàng Nam lại cực kì bình thản trả lời “Ừm.”

“Cậu quen một người…xuất sắc như vậy mà không nói với tớ gì cả.”

“Bọn tớ là bạn cùng lớp, mới biết nhau 2 ngày.”

“Ò..”

“Giờ cậu có thể bỏ cổ áo tôi ra được không?”

---------------------------------------------

Like và theo dõi truyện nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play