Chương 19

Chẳng mấy mà đến ngày đi dã ngoại, Ngọc Nhi mang theo chiếc ba lô to bự xem chừng là rất nhiều quần áo, chụp nát cả phong cảnh của người ta luôn. Ba người còn lại thấy cô vất vả như vậy thì chỉ biết lắc đầu.

“Đi chơi mà cậu mang đồ nhiều vậy?” Thảo My tay cầm gói bim bim vừa ăn vừa nói. Ngay lập tức bị Nhã Đan đạp cho một cái “Trông khó coi quá, ăn xong rồi nói.”

Lê Uyên cũng tiếp lời “Xem Thảo My kìa, cậu ta mang cả ba lô đồ ăn vặt, bộ cậu chết đói hả?”

Cả lớp đứng tụ tập lại thành mấy nhóm nhỏ, nói chuyện cực kì vui vẻ. Minh Yến liếc nhìn xung quanh không thấy Hoàng Nam đâu, cô nàng liền đi một vòng, vừa hay thấy bốn cô gái nói chuyện vui vẻ liền cảm thấy ngứa mắt. Cô ta liếc xéo rồi kéo chiếc vali đi xung quanh, rồi mắt cô ta sáng bừng.

Hai nam thần của lớp B cùng nhau bước tới, khi chất này..đúng là không tầm thường, ngay cả con gái lớp khác cũng phải ngoái nhìn hai người bọn họ.

Hoàng Nam tóc vuốt lên nhìn trông sáng mặt mày hẳn, anh còn đeo thêm một chiếc kính đen, đeo một cái balo đằng sau, dáng người cao ráo, bên trong mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi sọc xanh. Bên cạnh là Hoàng Long không kém cạnh, cậu mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay trắng, quần suông, đơn giản mà cực kì bắt mắt.

Ngọc Nhi nhìn họ rồi cảm thán “Nhà này đúng là cực phẩm, ai nấy đẹp xuất sắc.”

Đến giờ xuất phát, cả lớp xếp hàng lên xe, Ngọc Nhi vất vả với cái balo to đùng của mình, cô nàng nặng nề bước tới, Thảo My cũng không khá hơn, một đống đồ ăn, không nặng mới lạ đó. Nhã Đan với Lê Uyên cùng giúp nhưng không ổn.

Một bàn tay vươn, cởi balo ra cho cô rồi đeo sang một bên vai đi về phía xe, Ngọc Nhi mỉm cười chạy theo “Cảm ơn.”

Thảo My nhìn thấy cảnh này thì vừa vui vừa buồn, người ta có người cầm balo cho còn cô thì kéo cái vali mệt thấy tổ tiên luôn rồi.

“Cần giúp không?”

Nghe thấy câu này mắt Thảo My sáng lên, cô cười tươi “Cần…” nhưng khi quay mặt qua nhìn thấy gương mặt kia thì liền đẩy tay cậu ta “Khỏi đi.”

Cả mặt Hoàng Long hiện ra ba vạch đen, rốt cuộc sao lại kì thị cậu đến vậy?

“Lớp ta đông quá, hết chỗ mất rồi, một vài bạn lớp ta sẽ sang xe lớp A nhé.”

Sáu người ngậm ngùi nhìn nhau, thôi cũng được, ít ra vẫn có ba cô nàng này ngồi cùng buôn chuyện, ngồi ở đâu không quan trọng. Đương nhiên Hoàng Nam và Hoàng Long cũng phải di chuyển sang xe lớp A rồi.

“Hoàng Nam, chỗ này…tớ còn 1 chỗ.” Minh Yến bỗng nhiên lên tiếng. Các bạn trong lớp lập tức chú ý tới, vừa nãy thấy nữ thần giữ ghế khư khư, hóa ra là giữ cho Hoàng Nam. Vậy có phải hai người này thật sự có gì đó với nhau không? Chỉ vì hành động này của Minh Yến mà cả lớp đồn đại ầm ĩ, vậy nhưng một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô ta.

“Không cần.”

Nói rồi, anh vừa cầm balo của Ngọc Nhi vừa mang theo balo của mình tiến về phía xe của lớp A. Bên Hoàng Long thì cực kì chướng mắt Thảo My bò từng cen ti mét, cậu bước tới xách vali của Thảo My mang đi.

“Này, cậu ăn cắp đồ của tôi hả?”

“Cậu nghĩ tôi muốn lấy à?”

Nhã Đan đi cạnh Lê Uyên lắc đầu nhìn hai đôi trước mắt, thôi thì người cô đơn cứ đi cạnh nhau vậy.

Có hai trai đẹp Hoàng Nam và Hoàng Long tới, con gái lớp A hưng phấn hẳn lên, lúc hai chàng trai kia lên xe, con gái lớp A đã che miệng cười tủm tỉm, bắt đầu khen ngợi liên tục. Hoàng Nam mặt không đổi sắc cất balo giúp Ngọc Nhi rồi tiến đến ngồi dãy cuối, Hoàng Long cũng đẩy Thảo My tới chỗ ngồi trước còn mình đi cất đồ.

Lê Uyên và Nhã Đan thì khá khó khăn, may mà được hai bạn nam kia ra giúp đỡ.

“Để tôi cất cho, cậu xuống dưới chỗ kia ngồi đi.”

“Cảm ơn, cảm ơn hai cậu.”

Nhã Đan và Lê Uyên ngồi cạnh nhau lí nhí “Con trai lớp A cũng tuyệt thật đấy.”

“Tự nhiên tớ muốn chuyển tới lớp A quá.”

Xe bắt đầu khởi hành, hàng ghế cuối có bốn chỗ, Ngọc Nhi và Thảo My ngồi giữa, Hoàng Long và Hoàng Nam ngồi bên ngoài. Phía trước Hoàng Nam là Nhã Đan và Lê Uyên, phía trước Hoàng Long lại là hai chàng trai lớp A vừa nãy. Vì ngồi gần nhau như thế này làm Lê Uyên và Nhã Đan có chút “bấn loạn”

“Không ngờ họ ngồi gần mình vậy.”

“Nói nhỏ thôi không người ta nghe thấy.”

Phía hàng sau Ngọc Nhi ngồi yên lặng, dù sao cũng là xe lớp khác, vẫn nên chú ý chút. Hoàng Nam thì ngồi nhìn cửa sổ, chỉ có Thảo My và Hoàng Long là ồn ào.

“Mắc gì tôi phải ngồi cạnh cậu.” Thảo My cực kì cực kì bức xúc.

“Hết chỗ rồi, cậu muốn sao?”

“Cậu cút xuống đất ngồi đi.”

“Tôi thấy cậu nên ngồi dưới đó thì hơn.”

Hai người trừng nhau, không ai thua ai. Mãi cho đến khi họ phát hiện có rất nhiều cặp mắt của học sinh lớp A đang hướng về phía họ…

--------------------------------------

Like và theo dõi truyện nha

Hot

Comments

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

Soái ca mà còn đi cạnh nhau nữa thì phong cảnh mờ nhạt hết rồi 🤣🤣

2023-07-30

0

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

Buổi đi dã ngoại có ý nghĩa là khi có được mấy tấm ảnh đẹp đem về🤣🤣

2023-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play