“Thái Tử, xin người giữ tự trọng, ta và người vẫn chưa thành thân.”
Nhan Phỉ muốn rút tay lại nhưng bị Thương Đông Nguyệt giữ chặt lại.
“Ở yên chút”
Thương Đông Nguyệt hiếm khi cau mài, y nghiêm túc sát trùng vết thương cho Nhan Phỉ.
Nhan Phỉ cũng nghiêm túc nhìn Thương Đông Nguyệt thật lâu. Nhìn y trong khoảng cách gần như thế này làm cho nàng dường như nhớ lại điều gì đó nhưng trong đầu không nhảy ra bất cứ hình ảnh nào.
Thương Đông Nguyệt ngẩng đầu dậy đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Nhan Phỉ.
“Mê đắm bổn thái tử rồi sao?”
Thương Đông Nguyệt nhếch môi cười.
Nhan Phỉ chợt tỉnh mộng, nàng quay đầu ra ngoài cửa sổ, tay sờ sờ chân mài, đây là thói quen khi nàng cảm thấy xấu hổ.
Nàng cảm thấy Thương Đông Nguyệt rất quen thuộc nhưng cũng có cảm giác rất xa cách, rốt cuộc là như thế nào...
Xe ngựa về đến phủ Nhan Thừa Tướng, Thương Đông Nguyệt xuống trước, đưa tay ra muốn đỡ Nhan Phỉ xuống.
Nàng khựng lại nhìn bàn tay to lớn đang vươn ra hướng về phía mình.
Thương Đông Nguyệt nhướng mài ra hiệu.
*Xem như để lại mặt mũi cho ngài*
Nhan Phỉ thầm suy nghĩ trong lòng bèn đưa tay ra cho y đỡ lấy.
“Đa tạ Thái Tử đã đưa thần nữ về”
Nhan Phỉ mỉm cười đáp lễ, nhanh chóng rút tay lại.
Lúc này Nhan Phong Hiên bước ra nhìn thấy, nhanh chân tiến lại.
“Thái Tử”
Y cúi người hành lễ với Thương Đông Nguyệt.
“Ca, muội về phòng trước”
Thấy Đại Ca mình đến nàng liền nhanh chóng chạy đi.
“Đi với ta một chuyến”
Thương Đông Nguyệt thu hồi nụ cười, quay đầu rời đi.
ĐÔNG CUNG
“Theo tình hình theo dõi mấy ngày qua, bên phía Tứ hoàng tử vẫn chưa có hành động gì. Tuy nhiên, thần nhận được tin từ tình báo ở nước Z đang có âm mưu gì đó.”
Nhan Phong Hiên đứng bên cạnh trình báo.
“Nước Z?”
Thương Đông Nguyệt nghiêng đầu nhìn về tấm bản đồ đang để trên bàn.
“Vâng, chính là nước vừa đem công chúa đến hoà thân.”
Nhan Phong Hiên gật đầu, bổ sung thêm.
“Vừa đem công chúa nhà mình đến liền có động cơ xấu, đây là đang có âm mưu gì?”
Thương Đông Nguyệt vuốt vuốt chân mài suy nghĩ.
Tứ đệ, nước Z…
Thương Đông Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui liền nhếch môi cười.
Ngày hôm sau, Hoàng Thượng cho người mở yến tiệc đón công chúa nước láng giềng đến.
Tối hôm đó, khung cảnh rất tưng bừng, nhộn nhịp.
Nhan Phỉ được Bạch Phi trang điểm rất tỉ mỉ, vô cùng khác so với thường ngày. Trang phục cũng không còn là những mảnh lụa đen, trắng mà là một sắc trắng, đỏ nổi bật. Trên đầu cài trâm hoa đã rất lâu chưa từng sử dụng đến.
“Có hơi lố không?”
Nhan Phỉ ngắm nhìn mình trong gương rồi phồng má hỏi.
“Tiểu thư, người mau đi đi, Diệp nhị tiểu thư đang đợi người”
Bạch Phi cầm theo cây quạt đã chuẩn bị sẵn cho Nhan Phỉ rồi dắt nàng ra ngoài.
“Phỉ Phỉ…”
Diệp Oanh thấy nàng ra thì vẫy tay gọi.
“Xinh đẹp thế này, không hổ danh là Thái Tử Phi tương lai”
Diệp Oanh tròn xoay hai mắt nhìn Nhan Phỉ cười nói.
“Quá khen”
Nhan Phỉ hất cằm, bước lên xe ngựa.
…
Khi xe ngựa của Nhan Phỉ và Diệp Oanh đến nơi thì đã có rất nhiều người đến.
Diệp Oanh xuống trước, vẻ bề ngoài của nàng đã thu hút rất nhiều ánh mắt vì xinh đẹp lại pha chút tinh nghịch.
Nhan Phỉ xuống sau, lại càng khiến người khác nhiều người tập trung hơn.
“Ha, đúng là nực cười, nhà có xe ngựa để đi mà lại đi cùng người ngoài đến. Chưa gì đã thấy tạo phản.”
Diệp Ánh cũng vừa đến nơi, liền nhìn thấy muội muội của mình và Nhan Phỉ liền buông lời châm chọc.
“Hôm nay ngươi vừa ăn thứ gì có mùi á, miệng mồm thối thế?”
Nhan Phỉ đưa mắt nhìn sang nói một câu rồi cùng Diệp Oanh rời đi.
“Là tỷ muội mà chẳng giống muội muội xinh đẹp của mình chút nào”
Vừa đi nàng vừa châm chọc thêm một câu.
Diệp Ánh ở lại nhìn theo bóng lưng cả hai, trong lòng tức giận như ngọn lửa đang cháy bập bùng.
…
Cũng không còn sớm, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ.
Hoàng Thượng cho người mời công chúa nước láng giềng đến.
Không lâu sau, một nữ nhân mặc quần áo ngoại tộc từ bên ngoài tiến vào đi đến trước mặt Thái Hậu,Hoàng Thượng,Hoàng Hậu lần lượt hành lễ.
“Thần nữ Ninh A Lan tham kiến Thái Hậu/Hoàng Thượng/Hoàng Hậu.”
“Bình thân, mau đứng dậy”
Hoàng Thượng phất tay miễn lễ.
Ninh A Lan mỉm cười quay về chổ ngồi của mình, trùng hợp là chổ ngồi của nàng ta vừa vặn đối diện với Nhan Phỉ.
“Hôm nay Nguyệt Nhi không đến sao? Trẫm định chọn ngày lành tháng tốt cho nó và Nhan Phỉ thành thân”
Hoàng Thượng liếc mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng con trai trưởng của mình.
“Một lát Nguyệt Nhi sẽ đến”
Hoàng Hậu nghiêng đầu trả lời.
Ninh A Lan chạm mắt Nhan Phỉ, cuộc gặp mặt không vui mới đây làm sao nàng có thể quên được Nhan Phỉ. Người đã làm nàng bẻ mặt khi vừa đặt chân vào Hải Đường Quốc.
Nhan Phỉ cũng nâng mắt nhìn đối phương.
“Hoàng Thượng, nhân ngày hôm nay đang có chuyện vui, thần nữ xin góp vui bằng chút tài lẻ của mình”
Ninh A Lan rời mắt đi, nhanh chóng đứng dậy nói.
“Được, được”
Hoàng Thượng hiếm khi vui vẻ, liền gật đầu đồng ý.
“Thần nữ xin phép góp vui bằng tài lẻ múa kiếm của mình ạ, không biết ở đây có ai có thể phối hợp cùng ta không?”
Ninh A Lan mỉm cười nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở Nhan Phỉ như muốn khêu khích.
“Thần nữ nghe nói Nhan Phỉ- con gái Nhan Thừa Tướng nàng ấy thường luyện kiếm cùng các Ca ca của nàng”
Diệp Ánh muốn làm bẻ mặt Nhan Phỉ nên hướng mũi tên về phía nàng.
Updated 72 Episodes
Comments