Khồng ngoài dự đoán của Thương Doãn Y, đêm hôm qua chính là do Thương Đông Nguyệt ra tay trả thù cho Nhan Phỉ.
Một người đường đường là Thái Tử ấy vậy mà đêm hôm trèo nóc nhà thả rắn vào phòng người khác chỉ để trả đũa cho Thái Tử Phi tương lai của mình…
…
Sau một buổi sáng dạo chơi, Nhan Phỉ trở về phủ của mình ôm ôm tiểu miêu.
“Ngươi nói xem, chủ nhân của ngươi là ai chứ? Có lẽ ngươi là bị lạc nhỉ?”
Vừa xoa đầu tiểu miêu vừa nói chuyện cùng nó.
“Lông mượt và mập mạp như vậy hẳn là được chăm sóc rất tốt”
Nhan Phỉ mỉm cười thích thú.
Khoảng thời gian cận kề trước ngày thành thân, Nhan Phỉ ngoan ngoãn ở trong sân phủ luyện kiếm. Có lẽ vì thế mà nàng ngày càng tiến bộ, thành thục hơn.
Còn Thương Đông Nguyệt, y cũng không rãnh rỗi, ngày đêm thăm dò tình hình của nước láng giềng và rèn luyện thêm cho binh sĩ của mình.
“Nhan Phỉ? Con gái Thừa Tướng?”
Một giọng nói trầm đặc vang lên, đó là Tứ hoàng tử- Thương Dạ.
“Vậy chẳng phải Thương Đông Nguyệt sẽ có thêm một cánh tay trái đắc lực sao?”
Thương Dạ nhíu mài nói.
“Tứ hoàng tử, thần nghĩ người phải nhanh chóng đốc thúc bên phía nước Z ra tay”
Một nam nhân đưa ra giải pháp.
“Chưa đến lúc cần đến nước Z. Cứ xem ta giải quyết mọi chuyện một cách êm đềm”
Một tia sáng chết chóc phát ra từ mắt Thương Dạ. Y cười một cách nham hiểm.
Đêm trước ngày thành thân của Thương Đông Nguyệt và Nhan Phỉ.
Nàng ngồi trong phòng của Nhan Phu Nhân mãi không chịu về.
“Mẫu thân, đêm nay A Phỉ muốn ngủ với người”
Nhan Phỉ bĩu môi nhìn Nhan Phu Nhân.
Nhan Phu Nhân khẽ cười nhưng mắt rưng rưng ứa lệ.
“A Phỉ ngoan, Thương Đông Nguyệt là một đứa trẻ tốt. Mẫu thân rất tin tưởng nó. Con đừng nghe lời bàn tán bên ngoài mà nghĩ xấu”
Nhan Phu Nhân nhớ lại chuyện lúc nhỏ rồi khẽ nói.
“Mẹ biết y từ nhỏ rồi sao?”
Nhan Phỉ ngạc nhiên nhìn mẫu thân mình. Nàng trước giờ chưa từng thấy Thương Đông Nguyệt xuất hiện trong phủ mình.
“Ừm, con chỉ cần nhớ lời mẫu thân. Đông Nguyệt là đứa trẻ tốt. Là người mà mẫu thân tin tưởng giao con cho y”
Nhan Phu Nhân lặp lại lời nói của mình lần nữa.
“Mau nghỉ ngơi sớm thôi”
Không để Nhan Phỉ hỏi thêm, Nhan Phu Nhân kéo nàng nằm xuống.
Nhưng Nhan Phỉ vẫn nghi ngờ mẫu thân mình đang giấu gì đó nhưng suy nghĩ mãi cũng không ra.
Cùng lúc đó, bên phía Thương Đông Nguyệt khi đang trên đường trên đường trở về Đông Cung thì bị ám sát.
Y nhanh chóng nhảy xuống ngựa cầm kiếm đáp trả.
“Muốn chết?”
Kiếm của y không mắt xoẹt qua cổ từng tên thích khách. Kiếm vung tới đâu, xác người ngã gục tới đó.
Số lượng thích khách ngày càng đông, bên phía Thương Đông Nguyệt lại chỉ có ba người.
“Đi”
Sức người lại có hạn, ngay lúc đó Nhan Phong Hiên lấy trong túi ra một túi nhỏ vung vào đám thích khách rồi hô lên.
…
“Bị thương rồi”
Nhan Phong Hiên nhìn vào vệt máu trên tay áo Thương Đông Nguyệt rồi nói.
Ngay lúc vừa dứt lời Thương Đông Nguyệt liền phun ra một ngụm máu.
Thương Đông Nguyệt nhíu mài, trên mặt y lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy.
“ Thái y”
Nhan Phong Hiên nhanh chóng thay đổi sắc mặt, ra ngoài hô lên.
Đêm hôm đó, Đông Cung vô cùng hỗn độn. Tuy nhiên tin tức một chút cũng không bị truyền ra ngoài.
Sáng hôm sau, đúng giờ ngày lành tháng tốt. Đoàn xe ngựa rước dâu của Thái Tử- Thương Đông Nguyệt nối nhau tiến về Phủ Thừa Tướng.
Trên mặt Thương Đông Nguyệt hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng.
Bên phía Nhan Phỉ nàng hồi hộp cứ đi tới đi lui trong phòng khiến cho hai mắt Bạch Phi muốn đảo loạn.
“Tiểu thư, người ngồi xuống đi”
Bạch Phi tiến đến kéo Nhan Phỉ đang mặc hỷ phục đỏ rực ngồi xuống.
“Bây giờ trốn thì còn kịp không?”
Nhan Phỉ nhìn sang Bạch Phi hỏi.
“Trốn cái gì?”
Diệp Oanh từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy Nhan Phỉ mặc hỷ phục thì hai mắt rưng rưng.
“Tiểu tổ tông lại gả đi trước ta, A Phỉ, phải thật hạnh phúc”
Diệp Oanh lau lau nước mắt nhìn Nhan Phỉ.
“Khóc gì chứ?”
Nhan Phỉ đẩy đẩy đầu Diệp Oanh, lau nước mắt cho y.
“A Phỉ, Thái Tử đến rồi. Mau đi thôi con”
Nhan Phu Nhân tiến vào gọi nữ nhi của mình.
Updated 72 Episodes
Comments