Sau bữa tối, Nhan Phỉ và Thương Đông Nguyệt bước ra khỏi quán trọ, hòa mình vào dòng người tấp nập trên con phố chính của Hoa Y Quốc. Nơi đây vẫn còn xa lạ với cả hai, nhưng đêm nay, không khí nhộn nhịp khác hẳn vẻ tĩnh lặng thường ngày. Từ những ngõ nhỏ đến quảng trường lớn, khắp nơi đều sáng rực ánh đèn lồng, hương thơm từ những quầy hàng ăn vấn vít trong không khí.
“Náo nhiệt thật.”
Nhan Phỉ khẽ cảm thán, ánh mắt nàng lướt qua những gian hàng bày biện đủ loại đồ vật, từ quạt giấy, vòng ngọc cho đến các loại điểm tâm tinh xảo.
Thương Đông Nguyệt đi chậm bên cạnh nàng, ánh mắt hờ hững nhưng vẫn quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn không phải người thích những nơi đông đúc như thế này, nhưng thấy nàng có vẻ thích thú, hắn cũng không lên tiếng thúc giục.
Trước một quầy hàng nhỏ, Nhan Phỉ chợt dừng lại. Trên bàn bày đầy những chiếc đèn hoa đăng tinh xảo, mỗi chiếc đều mang một hình dáng khác nhau: có cái hình hoa sen thanh tao, có cái hình cá chép uốn lượn, cũng có những chiếc đèn đơn giản chỉ là một khối lục giác nhưng được vẽ những họa tiết tinh tế.
“Muốn thả thử không?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, kéo Nhan Phỉ khỏi dòng suy nghĩ.
Nàng quay đầu, bắt gặp ánh mắt điềm nhiên của Thương Đông Nguyệt. Hắn đứng đó, tay chắp sau lưng, vẻ mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng giọng nói lại mang theo một chút ý cười nhàn nhạt.
”Cũng được.”
Nhan Phỉ thoáng do dự, rồi nhẹ gật đầu.
“Vậy thì đi thôi.”
Hắn đưa tay lấy một chiếc hoa đăng hình hoa sen, đặt vào tay nàng.
Cả hai bước đến bờ hồ nơi mọi người đang tụ tập. Mặt nước phản chiếu vô số ánh đèn, lung linh như những ngôi sao nhỏ trôi nổi giữa không trung. Người dân đứng san sát nhau, ai cũng thì thầm cầu nguyện trước khi thả đèn xuống nước.
Nhan Phỉ khẽ nhắm mắt, lòng thầm nghĩ về hành trình sắp tới đến Dược Y Cốc. Khi mở mắt, nàng nhẹ nhàng thả chiếc hoa đăng trong tay xuống mặt nước. Chiếc đèn lặng lẽ trôi đi, ánh nến bên trong khẽ lay động theo những gợn sóng.
“Chàng không thả sao?”
Nàng quay đầu nhìn Thương Đông Nguyệt.
“Ta không có điều gì cần cầu.”
Hắn chỉ nhướng mày, khóe môi cong lên nhàn nhạt. Thật ra, điều y cầu mong đã thành sự thật từ lâu rồi.
Nhan Phỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng khi cả hai bước đi trên con đường đầy ánh đèn lồng, nàng chợt nhận ra một điều. Đêm nay, giữa phố xá xa lạ, có một người đi bên cạnh, dù không phải là tri kỷ, cũng chẳng phải tình nhân, nhưng lại khiến nàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau khi thả hoa đăng, Nhan Phỉ và Thương Đông Nguyệt tiếp tục dạo bước trên con phố rực rỡ ánh đèn lồng. Đi qua một tiệm nhỏ, họ bất giác dừng lại khi thấy đám đông đang tụ tập bên trong. Tiếng người cười nói rôm rả, bên ngoài treo một tấm bảng gỗ với dòng chữ nổi bật:
“Trò chơi giải đố – Đoạt thưởng trong một khắc.”
Nhan Phỉ nhìn vào, thấy bên trong treo nhiều tấm giấy, mỗi tấm viết một câu đố. Nếu ai giải đúng, có thể nhận được một món quà từ chủ quán.
“Chơi thử không?”
Nàng mỉm cười đầy hứng thú
“Nàng muốn thử?”
Thương Đông Nguyệt đứng cạnh, khoanh tay nhìn thoáng qua, giọng điềm nhiên
“Ta không giỏi trò này lắm.”
Nhan Phỉ khẽ nghiêng đầu. Thật ra trong phủ cứ suốt ngày cầm kiếm rồi lại cầm kim châm cứu nàng không thích động đến sách vở.
Hắn nhìn nàng một chút, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào tiệm. Nhan Phỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng đi theo hắn.
“Công tử cũng muốn thử tài sao?”
Bên trong, một ông lão râu bạc – có lẽ là chủ quán – đang vui vẻ phát cho từng người một tờ giấy có câu đố. Khi thấy Thương Đông Nguyệt, ông lão cười hiền hậu.
Thương Đông Nguyệt không đáp, chỉ nhận lấy một tấm giấy. Hắn liếc qua câu chữ trên đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nhan Phỉ tò mò ghé lại gần nhìn thử.
“Thân mềm không xương, lại mang trăm miệng. Gió nhẹ thì yên, gió lớn thì kêu. Là gì?”
“Là ống sáo.”
Nàng chau mày suy nghĩ, nhưng chưa kịp mở miệng, Thương Đông Nguyệt đã thản nhiên đặt tờ giấy xuống bàn.
“Công tử quả nhiên thông minh! Chính xác!”
Ông lão bật cười, gật gù đầy hài lòng.
Những người xung quanh đều xôn xao, trầm trồ khen ngợi. Thương Đông Nguyệt vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, chỉ đưa mắt nhìn về phía phần thưởng trên bàn.
“Phần thưởng tùy công tử chọn!”
Ông lão cười ha hả, đưa tay chỉ vào một hộp nhỏ bên cạnh.
Thương Đông Nguyệt quét mắt qua đống quà, cuối cùng lại lấy một cây trâm ngọc đơn giản.
“Chàng chọn cái này làm gì?”
Nhan Phỉ nhướng mày.
“Dùng để cài tóc.”
Hắn nhìn nàng, nhàn nhạt đáp. Sau đó cài thẳng lên tóc Nhan Phỉ.
Nhan Phỉ chớp mắt, thoáng có chút bất ngờ. Nhưng nàng không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.
Đêm nay, giữa dòng người nhộn nhịp, hắn vẫn đi bên cạnh nàng, lặng lẽ như một cơn gió nhẹ, không quá thân thuộc, cũng chẳng xa cách…
Updated 72 Episodes
Comments