Hoàng Hậu và Thái Hậu nghe vậy thì cau mài, cả hai vừa định lên tiếng can ngăn thì Nhan Phỉ lên tiếng.
“Được thôi. Thần nữ chỉ biết chút ít tài mọn, hy vọng công chúa nương tay.”
Nhan Phỉ mỉm cười đứng dậy, nhận lấy kiếm từ thị vệ.
Ninh A Lan nghênh mặt nhìn Nhan Phỉ, hôm nay bổn công chúa cho người tàn đời.
Cuộc đấu kiếm nhanh chóng bắt đầu trong sự phấn khích của rất nhiều người.
Ninh A Lan tuôn ra nhiều đợt tấn công rất xảo quyệt. Tuy nhiên Nhan Phỉ chỉ né chứ không đáp trả.
Nhan Phỉ biết, nàng ta là khách đến phải để cho khách chút mặt mũi.
“Sợ sao? Con gái Thừa Tướng chỉ có vậy?”
Ninh A Lan thấy được sự yếu kém của Nhan Phỉ nên liền khiêu khích.
“Công chúa à, là người không giữ phép tắc khi đến Hải Đường Quốc bị ta dạy dỗ, bây giờ người liền trả thù sao?”
Nhan Phỉ đáp lời.
“Ngươi, một con gái Thừa Tướng lại vô phép với bổn công chúa”
Ninh A Lan bị nhắc lại chuyện xấu hổ liền thẹn quá hoá giận.
Nàng nhắm vào mặt Nhan Phỉ mà đánh tới.
Nhan Phỉ chỉ nhẹ nhàng chống trả. Tuy nhiên y phục hôm nay hơi kềnh càn khiến nàng không nhanh nhẹn như bình thường.
Trận đấu ngày một căng thẳng, một bên tấn công, một bên phòng thủ, ai cũng nhận ra Nhan Phỉ đang nhường Ninh A Lan.
“Đúng là con gái của Nhan Thừa Tướng, chỉ đón chiêu nhẹ nhàng như vậy.”
“Đúng vậy…”
Lời nói lọt vào tai Ninh A Lan khiến nàng vô cùng tức giận.
Nhận thấy y phục Nhan Phỉ đang làm khó khăn y, Ninh A Lan tranh thủ thời cơ liền dẫm vào y phục khiến Nhan Phỉ té ra sàn đất.
Ninh A Lan liền xông tới kiếm chỉ thẳng vào người Nhan Phỉ.
Đúng lúc này một bóng dáng màu trắng xuất hiện, chỉ một chiêu nhỏ đem kiếm Ninh A Lan bẻ gãy làm đôi.
Nhan Phỉ nâng mắt nhìn lên thấy Thương Đông Nguyệt đang đứng trước mặt mình.
“Công chúa đang thi đấu hay muốn giết người vậy?”
Thương Đông Nguyệt cúi xuống đỡ Nhan Phỉ đứng dậy, không thèm chú ý đến Ninh A Lan mà chỉ hỏi một câu.
Ninh A Lan nhận ra mình có chút quá phận nên không đáp lời mà quay về chổ ngồi của mình.
Hiếm khi thấy Thương Đông Nguyệt mặc y phục màu trắng, Nhan Phỉ có lẽ đang bị hút hồn bởi y.
“A Phỉ”
Thương Đông Nguyệt sờ trán Nhan Phỉ gọi một tiếng.
Nhan Phỉ nhanh chóng bình tĩnh lại rồi quay về chổ của mình.
“Nhi thần tham kiến Tổ Mẫu/ Phụ Hoàng/ Mẫu Hậu…”
Thương Đông Nguyệt khom người hành lễ.
“Miễn lễ”
Hoàng Thượng xua tay rồi bảo y về chổ.
“Đúng rồi, nhân ngày hôm nay có chuyện vui, Trẫm cũng muốn thông báo một tin, nửa tháng tới là ngày tốt để thành thân, Trẫm chọn ngày đó cho Thái Tử- Thương Đông Nguyệt và con gái Nhan Thừa Tướng- Nhan Phỉ thành thân.”
Chợt nhớ ra gì đó, Hoàng Thượng liền nói ra mục đích của yến tiệc hôm nay.
Nhan Phỉ nghe xong mà ngơ ngẫn cả đầu.
Thương Đông Nguyệt vẫn thản nhiên uống rượu cùng các đệ đệ của mình.
Kết thúc yến tiệc, ai về nhà nấy.
Tuy nhiên đêm nay lại có người mất ngủ, không ai khác là công chúa Ninh A Lan.
…
“Phỉ Phỉ, tỷ có nghe nói gì không? Đêm qua Ninh A Lan bị người xấu bỏ rắn vào phòng, cả đêm nàng ta mất ngủ cứ la hét om sòm.”
Thương Doãn Y hôm nay lại xuất cung ra ngoài tìm Nhan Phỉ chơi, sẵn tiện kể chuyện ngày hôm qua cho nàng nghe.
Nhan Phỉ nghiêng đầu nhìn Thương Doãn Y.
“Bị chơi xấu sao? Hôm qua nàng ta chỉ đắc tội với ta, không phải ta làm… vậy thì ai?”
“Có khi là Ca ca của muội đấy, tỷ nhìn huynh ấy như vậy, nhưng hay bày trò lắm.”
Thương Doãn Y nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể nghĩ tới Đại ca Thương Đông Nguyệt của mình thôi.
Updated 72 Episodes
Comments
Nguyệt Thiên
Sau thời gian dài chờ đợi, bà đã về QAQ!
2024-07-04
2