Sau khi rời khỏi khu chợ náo nhiệt, Nhan Phỉ và Thương Đông Nguyệt trở về quán trọ trong màn đêm tĩnh mịch.
Đêm hội đã dần tàn, chỉ còn những ánh đèn lồng leo lét tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp trên con đường lát đá. Gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ.
Bước vào phòng, Nhan Phỉ nhìn quanh. Gian phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, giường lớn trải đệm bông mềm mại. Nàng dừng chân bên mép giường, bất giác cảm thấy có chút lúng túng. Dù đã thành thân khá lâu, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng và Thương Đông Nguyệt thực sự ngủ chung giường.
Thương Đông Nguyệt thản nhiên như không, chỉ cởi bỏ áo khoác ngoài rồi ngồi xuống một góc giường.
Nhan Phỉ nhìn hắn, lại nhìn xuống chiếc trâm ngọc hắn giành được trong trò chơi giải đố. Nàng chợt nhớ đến một chuyện đã cất giấu trong lòng bấy lâu.
“Chàng từng nói… chúng ta gặp nhau từ thuở nhỏ, có đúng không?”
Nàng lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngập ngừng.
“Ừ.”
Thương Đông Nguyệt hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Hắn nhắm mắt, dựa lưng vào thành giường.
“Vậy… khi đó ta như thế nào?” Nàng xoay người, nghiêng đầu nhìn hắn.
Thương Đông Nguyệt mở mắt, ánh nhìn trong đêm sâu thẳm như đáy hồ tĩnh lặng.
“Cũng không có gì đặc biệt.”
Hắn đáp đơn giản.
“Một tiểu cô nương bướng bỉnh, thích chạy nhảy khắp nơi.”
“Chỉ vậy thôi?”
Nhan Phỉ nhíu mày.
“Nàng muốn ta kể gì? Chuyện đã quá lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ.”
Hắn cười nhạt.
Nhan Phỉ mím môi, cảm giác có gì đó không đúng
“Ngủ đi, mai chúng ta còn nhiều việc phải làm.”
Nàng định hỏi thêm, nhưng hắn đã khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm thấp vang lên.
Nhan Phỉ khẽ siết chặt mép chăn. Cuối cùng, nàng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nằm xuống.
Chắc chắn là y đang giấu nàng chuyện gì đó.
Bên phía Thương Đông Nguyệt y nhắm mắt nhưng trong đầu cũng suy nghĩ về những chuyện đã qua…không đáng nhắc lại.
Trời vừa tờ mờ sáng, Nhan Phỉ đã tỉnh dậy. Nàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Thương Đông Nguyệt vẫn còn nhắm mắt, hơi thở trầm ổn. Ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh nhưng vẫn mang một vẻ trầm tĩnh khó đoán.
Nàng khẽ cử động, nhưng ngay lập tức hắn đã mở mắt, ánh nhìn sắc bén như đã sớm tỉnh dậy từ lâu.
“Dậy rồi à?”
Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn nhẹ của buổi sáng sớm.
“Chúng ta đi thôi.”
Nhan Phỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng ngồi dậy, điều chỉnh lại y phục.
Thương Đông Nguyệt không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, khoác áo choàng rồi đi theo nàng ra ngoài.
Dược Y Cốc nằm sâu trong vùng núi phía Tây, một nơi được bao quanh bởi vách đá hiểm trở và những khu rừng rậm rạp. Từ Hoa Y Quốc, họ phải đi qua những con đường gập ghềnh, vượt qua những dòng suối lạnh lẽo và những con dốc dựng đứng.
Nhan Phỉ không phải người yếu ớt, nhưng hành trình này rõ ràng không dễ dàng. Suốt cả ngày dài rong ruổi trên lưng ngựa, nàng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi trong từng thớ cơ.
Thương Đông Nguyệt đi bên cạnh, dáng vẻ vẫn thản nhiên như cũ. Hắn vốn là người luyện võ từ nhỏ, nên những khó khăn này đối với hắn chẳng đáng là gì. Nhưng khi thấy Nhan Phỉ bắt đầu chậm lại, hắn cũng không lên tiếng giục giã, chỉ âm thầm điều chỉnh tốc độ để đi cùng nàng.
Mặt trời dần khuất sau những rặng núi, bóng tối bắt đầu tràn xuống con đường phía trước.
“Nghỉ ngơi một chút đi.”
Hắn đột ngột lên tiếng.
Nhan Phỉ thoáng sững lại, nhưng cũng không từ chối. Họ dừng lại bên một bãi đất trống cạnh rừng, nơi có một con suối nhỏ chảy róc rách.
Nàng cúi xuống, dùng nước suối vốc lên rửa mặt, cảm giác mát lạnh xua tan đi phần nào cơn mệt. Khi ngẩng lên, nàng thấy Thương Đông Nguyệt đứng gần đó, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía chân trời.
“Hôm nay đi nhanh như vậy… chàng không mệt sao?” Nàng hỏi, giọng nói mang theo chút ngờ vực.
“So với nàng, ta còn chịu được.”
Hắn liếc nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Nhan Phỉ bĩu môi, nhưng không cãi lại.
“Chúng ta còn ba ngày đường nữa mới đến được Dược Y Cốc. Nơi đó không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, hơn nữa Dạ Vũ có thật sự bị giam ở đó hay không, vẫn là một ẩn số.”
Hắn nhìn nàng một lúc, rồi chợt nói.
“Ta không quan tâm. Dù có phải đi thế nào, ta cũng phải tìm ra hắn.”
Nhan Phỉ siết chặt tay.
“Vậy thì đi đến cùng.”
Thương Đông Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt sâu không đáy. Một lúc sau, hắn chỉ khẽ gật đầu.
Gió núi thổi qua, mang theo hơi lạnh về đêm. Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình dài phía trước.
Dược Y Cốc – một nơi thần bí ẩn sâu giữa những tầng núi cao chót vót, nơi cất giấu những bí mật chưa ai biết đến – đang chờ họ phía trước.
“Thật ra, Dạ Vũ là một người bạn rất thân thiết của ta, giữa ta và hắn chỉ có duy nhất là tình bạn, không có bất kì mối quan hệ nào khác.”
Nhan Phỉ đã bắt đầu sợ Thương Đông Nguyệt suy nghĩ lung tung về mối quan hệ giữa nàng và Dạ Vũ nên nhanh chóng giải thích.
Updated 72 Episodes
Comments