Ngày hôm sau, Thương Đông Nguyệt cùng Nhan Phỉ đến Từ Ninh Cung của Thái Hậu thỉnh an.
Thương Đông Nguyệt đến một lúc rồi đến Thái Hoà Điện lên triều cùng Hoàng Thượng.
“Là Thái Tử Phi sao? Dung mạo xinh đẹp như hoa”
Các phi tần bên dưới đua nhau nịnh nọt, khen Nhan Phỉ hết mực, tung nàng lên tới tận trời cao.
Nhan Phỉ chỉ biết cười trừ, nàng còn không hiểu chốn lục cung này hay sao.
“Tứ hoàng tử đến”
Một công công đến thông báo.
Nét mặt Hoàng Hậu bỗng nhiên căng thẳng.
“Là Tiểu Dạ đến sao?”
Thái Hậu khẽ cười nhìn theo bóng dáng y đi vào.
Thương Dạ tiến vào, hôm nay hắn mặt y phục màu đen trông rất đáng sợ.
Nhan Phỉ đưa mắt nhìn thoáng qua hắn rồi thu hồi ánh mắt.
Tên Thương Dạ mang lại cho nàng một cảm giác rất khó chịu, bí bách, khác hẳn khi ở cạnh Thương Đông Nguyệt.
“Tham kiến Tổ Mẫu, Mẫu Hậu”
Thương Dạ cúi đầu hành lễ.
“Được rồi, mau đứng dậy”
Thái Hậu xua xua tay bảo y tự do.
“Tiểu Dạ, đây là Hoàng Tẩu của con”
Thái Hậu hướng về phía Nhan Phỉ giới thiệu.
Thương Dạ từ khi vào đã chú ý nữ nhân ngồi cạnh Thái Hậu.
“Thì ra là Hoàng Tẩu, Thái Tử Phi của Hoàng Huynh”
Thương Dạ chấp tay hướng về phía Nhan Phỉ cười nói.
“Tứ hoàng tử an”
Nhan Phỉ mỉm cười đáp lời.
Không khí trong Từ Ninh Cung bỗng trở nên ngột ngạt. Nhan Phỉ xin phép ra ngoài Hoa Viên đi dạo.
Vừa ra khỏi cửa thì phía sau cũng có người đi theo.
“Hoàng Tẩu, nàng xinh đẹp như vậy lại gả cho tên bệnh tật Thương Đông Nguyệt, thật lấy làm tiếc”
Thương Dạ nhanh chân đuổi kịp Nhan Phỉ. Y cầm quạt nâng cằm Nhan Phỉ lên ngắm nhìn dung mạo trước mắt.
Nhan Phỉ cau mài nhanh chóng cho y một chưởng vào ngực rồi lùi lại phía sau.
“Tứ hoàng tử, chúng ta không thân quen đến mực độ có thể trò chuyện như vậy”
Nhan Phỉ không hề kiêng nể mà vạch thẳng mối quan hệ.
“A? Ta chỉ là thấy tiếc cho nhan sắc trời cho này”
Thương Dạ đưa tay muốn sờ mặt Nhan Phỉ.
“Nếu để người ngoài biết được Tứ hoàng tử đường đường tiếng tăm lẫy lừng vậy mà lại ở phía sau dụ dỗ Hoàng Tẩu, không biết họ sẽ nghỉ sao?”
Chưa đợi Nhan Phỉ đáp trả, Thương Đông Nguyệt một thân bạch y tiến tới kéo nàng ra sau lưng. Y đứng chắn trước mặt bảo vệ nàng như bảo bối.
“Hoàng Huynh chớ nóng giận, Thần đệ chỉ đùa với Hoàng Tẩu một chút.”
Thương Dạ thấy Thương Đông Nguyệt đến thì ánh mắt lập tức thay đổi.
“Cút”
Thương Đông Nguyệt nắm chặt nắm đấm gằn giọng nói một chữ.
Thương Dạ luyến tiếc nhìn Nhan Phỉ rồi rời đi.
Nhan Phỉ lúc này nhớ đến lời hắn ta vừa nói.
Thương Đông Nguyệt là tên bệnh tật…
“Hắn có làm gì nàng không?”
Sau khi Thương Dạ rời đi, Thương Đông Nguyệt nhanh chóng quay người lại cầm lấy tay chân Nhan Phỉ kiểm tra.
“Không sao”
Nhan Phỉ nhìn thấy hành động của y thì hơi khó hiểu.
“Về Đông Cung đã”
Nhan Phỉ nắm lấy tay Thương Đông Nguyệt kéo y đi.
Nàng muốn kiểm tra thử xem Thương Đông Nguyệt bị gì.
ĐÔNG CUNG
“Đừng”
Thương Đông Nguyệt nhận ra Nhan Phỉ muốn bắt mạch cho mình. Y rút tay lại từ chối.
“Thái tử điện hạ, người đây là đang làm gì?”
Nhan Phỉ lại càng thêm khó hiểu.
“Ta không muốn nàng động vào cơ thể ta”
Thương Đông Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, tìm bừa một lý do từ chối.
“Vậy thì ngài cưới ta về làm gì?”
Nhan Phỉ bỗng dưng bị lời này của y chọc cho tức giận.
“Nàng chỉ cần yên phận ở Đông Cung ngày ngày làm Thái tử phi là được, những chuyện liên quan đến bổn Thái tử, ta không cần nàng quan tâm”
Thương Đông Nguyệt bỗng dưng thay đổi một trời một vực so với lúc gặp Thương Dạ vừa nảy.
“Vậy thì cảm tạ Thái Tử, nếu người đó nói đến vậy thì mời người về cho. Ta muốn nghỉ ngơi”
Nhan Phỉ phì cười, bỗng thấy lòng tốt của mình đặt sai chổ.
Lúc này đây, Thương Đông Nguyệt mới thấy mình đã lỡ lời, muốn giải thích thì Nhan Phỉ đã cầm kiếm chỉ thẳng vào mình.
“Người tiến một bước nữa xem?”
Nhan Phỉ hiếm khi tức giận, lời vừa nãy của y đã thực sự chọc giận nàng.
Updated 72 Episodes
Comments