Nhan Phỉ đi qua các buồng giam tối tăm, lòng đầy căng thẳng, đôi mắt tinh tường quan sát từng ngóc ngách.
Bỗng, nàng khựng lại khi nhìn thấy một căn phòng có vẻ khác biệt so với những căn còn lại. Cánh cửa buồng giam này không chỉ khép kín mà còn được trang bị một tấm rèm dày, cách ly với bên ngoài. Không giống như những tù nhân khác bị giam trong điều kiện tồi tệ, buồng giam này dường như được chăm sóc đặc biệt.
Nhan Phỉ nhẹ nhàng đến gần cửa, đứng lặng một lúc để nghe ngóng. Không có tiếng rên rỉ hay tiếng động bất thường nào, chỉ có một không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ. Cẩn thận, nàng khẽ đẩy rèm cửa ra một chút và lén nhìn vào trong.
Và rồi, điều khiến nàng ngạc nhiên và bất ngờ là Dạ Vũ – người mà nàng tưởng đang bị giam giữ trong cảnh khốn khổ – lại ngồi thoải mái, vẻ mặt ung dung, tay cầm một cuốn sách dày. Y đang đọc sách, thần thái rất khác so với những tù nhân khác. Điều kỳ lạ hơn là, y có vẻ như được chăm sóc rất tốt. Không những vậy, y cũng có vẻ mập mạp và trắng trẻo, hoàn toàn không phải dáng vẻ gầy guộc, tiều tụy của một người bị giam lâu ngày.
Nhan Phỉ nín thở, không tin vào mắt mình. Y không chỉ khỏe mạnh mà còn sống trong một không gian thoải mái, thậm chí có thể đọc sách như một người tự do. Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với những gì nàng đã nghe về tình trạng của Dạ Vũ.
Cảm giác như một cơn bão đang cuộn trào trong lòng nàng, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Y đang ở đây, nhưng tình hình rõ ràng không như những gì nàng tưởng.
Nhan Phỉ quay lại nhìn về phía cửa, rồi nhẹ nhàng khép rèm cửa lại.
Nhan Phỉ hít một hơi thật sâu, rồi quyết định phải tìm hiểu cho rõ. Không thể để sự nghi ngờ này kéo dài.
Nhan Phỉ vừa quay người chuẩn bị bước đi thì bỗng một giọng nói lạnh lùng nhưng lại đầy sự bất ngờ vang lên từ phía sau:
“Sao tiểu tổ tông lại đến đây rồi?”
Nhan Phỉ khựng lại, đôi mắt mở rộng, cảm giác như bị bắt quả tang. Cảm giác vừa căng thẳng lại vừa bất ngờ khiến nàng trong giây lát không biết phải phản ứng thế nào.
Nàng vội vàng quay lại, và chỉ thấy Dạ Vũ đang đứng dậy từ chiếc ghế gỗ, ánh mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc nhưng cũng không thiếu phần bỡn cợt. Y mặc một bộ quần áo nhung mềm mại, dáng vẻ chẳng chút giống một tù nhân khổ sở. Sự thay đổi này khiến Nhan Phỉ không khỏi ngỡ ngàng, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Ngươi… Ngươi sao lại ở đây?”
Nhan Phỉ lặng lẽ hỏi, mặc dù trong lòng nàng đã hiểu ra phần nào.
Dạ Vũ hừ một tiếng, bước đến gần cửa, ánh mắt đầy sắc sảo.
“Người không nên ở đây mà lại dám xông vào, chẳng phải người rất can đảm sao?”
Y không hề tỏ ra tức giận mà lại mỉm cười như đang chế giễu nàng, một nụ cười đầy ẩn ý.
Nhan Phỉ nhìn vào Dạ Vũ, không khỏi cảm thấy một nỗi nghi ngờ dâng lên. Dù y có vẻ ngoài thư thái, nhưng sự trào phúng trong giọng nói của y khiến nàng không thể yên lòng.
“Ngươi…” Nhan Phỉ im lặng một lúc, rồi tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc. “Vậy ngươi không phải là tù nhân sao?”
Dạ Vũ nhẹ nhàng dựa vào cửa, hai tay khoanh lại, nhìn nàng như thể đang đánh giá một vật thể kỳ lạ.
“Tù nhân?” Y nhếch mép, “Có thể gọi như vậy, nhưng không phải là tù nhân mà người nghĩ đâu.”
Nhan Phỉ lặng đi một chút, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ kỳ. Y không phải là tù nhân, vậy tại sao lại bị giam giữ ở đây, và tại sao lại có vẻ như được chăm sóc đặc biệt như vậy?
“Ngươi có cần giúp gì không? Hay chỉ đến thăm ta cho vui?”
Y nhìn nàng một lúc lâu, rồi cười khẽ, không giải thích gì thêm.
Nhan Phỉ cảm thấy lời nói của Dạ Vũ mang theo sự bí ẩn mà nàng chưa thể giải mã, nhưng nàng cũng không thể tiếp tục đứng đó mãi.
“Ta đến không phải để thăm ngươi.”
Nhan Phỉ đáp, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
“Ta cần biết chuyện gì đang thực sự xảy ra ở đây.”
Dạ Vũ nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt đong đầy sự tính toán. “Thế thì… ngươi đã đến đúng nơi rồi đấy. Nhưng liệu ngươi có đủ khả năng để tìm ra sự thật hay không lại là chuyện khác.”
Nhan Phỉ không trả lời, chỉ im lặng, cẩn trọng đánh giá từng lời của Dạ Vũ.
Dạ Vũ bỗng bật cười, phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng. Tiếng cười của y nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thoảng qua, khiến Nhan Phỉ không khỏi ngỡ ngàng.
“Chỉ đùa thôi,” y nói, ánh mắt lấp lánh một cách trêu chọc. “Ngươi lo lắng làm gì? Chẳng có gì đáng phải căng thẳng đâu.”
Nhan Phỉ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không bị sự thay đổi thái độ của Dạ Vũ làm lạc hướng.
“Thật ra, phụ thân ta đã sai người bắt ta về vì ta trốn ra ngoài phiêu bạt quá lâu. Ngài không vui khi ta cứ mãi đi rong ruổi, không về thăm nhà.”
Dạ Vũ nhìn nàng, vẻ mặt bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Y mỉm cười như thể đang nhớ lại những chuyện cũ.
“Phụ thân thì muốn giam giữ ta cho yên ổn, nhưng mẫu thân lại thương xót con cái, nên bà đã âm thầm bố trí cho ta một phòng giam thoải mái như vậy.”
Nhan Phỉ không giấu nổi sự ngạc nhiên. Y đang nói về Dược Y Cốc như thể đây là một nơi quen thuộc, một nơi y không hề cảm thấy bị giam cầm.
“Ngươi… là con trai của Cốc chủ?” nàng bật thốt lên, thật sự bất ngờ.
Nhan Phỉ nghe xong lời nói của Dạ Vũ, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
Ừ, đúng vậy. Phụ thân ta là Cốc chủ, còn mẫu thân ta là người thương yêu ta nhất.”
Dạ Vũ nhìn thấy phản ứng của nàng, không khỏi bật cười.
Nhan Phỉ vẫn ngây người trong giây lát, không nghĩ rằng Dạ Vũ lại có gia thế như vậy. “Vậy ngươi không phải là tù nhân sao?” nàng hỏi lại, mắt vẫn đầy ngạc nhiên.
“Ta đâu phải là tù nhân. Chỉ là một đứa con trai trốn đi phiêu bạt một thời gian dài, không chịu quay về nhà.”
Dạ Vũ gật đầu, không có gì phải giấu giếm.
Nhan Phỉ chỉ có thể nhìn hắn một lúc, vẫn không tin vào những gì vừa nghe. Dạ Vũ, người mà nàng tưởng là một tù nhân, lại hóa ra là con trai của Cốc chủ? Quả thật, điều này khiến nàng ngỡ ngàng.
“Thì ra là vậy…” Nhan Phỉ mỉm cười, có chút thở phào vì hóa ra mọi chuyện không phức tạp như nàng tưởng. “Vậy thì ngươi thật sự sống thoải mái ở đây nhỉ?”
“Đúng vậy, sống như một ‘tù nhân’ nhưng chẳng khác gì đang nghỉ dưỡng.”
Dạ Vũ khẽ gật đầu, nét cười trên môi vẫn không biến mất.
Nhan Phỉ chỉ biết lắc đầu, trong lòng vẫn còn chút ngạc nhiên về sự thật này.
Updated 72 Episodes
Comments