Ngay khi Nhan Phỉ đứng gần cửa, đang trò chuyện với Dạ Vũ. Một tên lính canh nhà lao đột ngột xuất hiện, mắt liếc về phía Nhan Phỉ, nhận ra sự bất thường khi nàng trò chuyện cùng tù nhân quá lâu. Hắn không chút do dự, bước nhanh tới và bắt giữ nàng.
Nhan Phỉ chưa kịp phản ứng thì tên lính đã kéo nàng đi một cách mạnh mẽ. Dạ Vũ đứng từ xa nhìn, tức giận đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lồng ngực y đập thình thịch. Y vội vàng chạy đến gần, cố gắng nói can ngăn nhưng không thể làm gì, bởi tên lính không hề để ý đến lời khuyên của y.
“Buông nàng ra!”
Dạ Vũ gầm lên, nhưng những lời ấy dường như chẳng có tác dụng, càng khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp.
Nhan Phỉ, bị lôi đi, không kịp làm gì hơn ngoài việc cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng rồi, nàng bị đưa thẳng tới nơi tiệc tùng đang diễn ra.
Thương Đông Nguyệt ngồi trên cao cùng Cốc chủ nhìn thấy sự việc xảy ra, nhanh chóng nhận ra nguy cơ đang đến gần. Sự lo lắng rõ ràng lộ trên khuôn mặt chàng. Chàng bước lên, lập tức bảo vệ Nhan Phỉ trước sự có mặt của Cốc Chủ, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.
“Cốc chủ, đây là người của ta.” Thương Đông Nguyệt nói, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn, khiến không ít người trong phòng phải nhìn nhau.
Cốc chủ nhìn vào Thương Đông Nguyệt, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt. Tuy nhiên, trước sự mạnh mẽ của chàng, ông cũng không phản đối, nhưng rõ ràng không hề dễ dàng tha thứ cho hành động của Nhan Phỉ.
Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên và Dạ Vũ xuất hiện ngay trước cửa phòng, ánh mắt vội vã và có phần căng thẳng. Y liếc qua Cốc chủ, rồi nhìn sang Thương Đông Nguyệt với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Ta đã cầu cứu mẫu thân, thả ta ra để giải quyết mọi chuyện này.”
Dạ Vũ nói, giọng điệu nghiêm túc.
“Đừng làm to chuyện lên. Đây chỉ là sự hiểu lầm.”
Một lúc sau, Cốc chủ thở dài, ra dấu cho quân lính lùi lại. Dù vẫn còn vẻ nghiêm khắc trong mắt, nhưng khi đối diện với Dạ Vũ, ông không thể không nhượng bộ.
Nhan Phỉ lần đầu tiên đối diện với chuyện này nhưng nàng vẫn giữ tâm thế bình tĩnh, nấp sau lưng Thương Đông Nguyệt.
Dạ Vũ quay lại nhìn Cốc chủ, ánh mắt kiên quyết. Y nhẹ nhàng bước về phía Nhan Phỉ và Thương Đông Nguyệt, trong khi Cốc chủ vẫn đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không còn vẻ cứng rắn như lúc trước.
“Thưa phụ thân,”
Dạ Vũ nói, giọng nghiêm túc.
“Đây là một sự hiểu lầm. Nàng không phải là kẻ có ý đồ xấu, mà là vì lo lắng cho ta. Nhan Phỉ chỉ là muốn giải cứu ta vì nghĩ rằng Dược Y Cốc đã bắt giữ ta. Nàng lo cho sự an nguy của ta, đó là lý do duy nhất.”
Cốc chủ nghe vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhan Phỉ, như thể đang cố gắng tìm kiếm sự thật từ nàng. Nhưng rồi, ông nhẹ nhàng thở dài, có vẻ như đã hiểu phần nào câu chuyện.
Nhan Phỉ im lặng đứng đó, tuy không thể hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nàng cũng không muốn để tình huống trở nên căng thẳng thêm. Thấy Dạ Vũ giải thích như vậy, nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Cốc chủ, ánh mắt thành khẩn.
“Đúng như vậy, Cốc chủ. Nhan Phỉ chỉ là muốn bảo vệ người bạn Dạ Vũ của mình, không hề có ý xâm phạm hay làm hại ai.”
Thương Đông Nguyệt cũng lên tiếng, giọng nói của chàng không lẫn lộn sự kiên quyết. Chàng đứng bên cạnh Nhan Phỉ, bảo vệ nàng trước ánh mắt soi mói của những người xung quanh.
Y còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘người bạn’ trước mặt Dạ Vũ.
Cốc chủ nhìn vào cả ba người, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng dần dần cũng dịu lại. Ông nhìn Dạ Vũ, đôi mắt đầy sự thương yêu nhưng cũng không thiếu sự nghiêm khắc của một bậc phụ huynh.
“Dạ Vũ, ta đã không giám sát ngươi kỹ càng. Nhưng đừng để những hiểu lầm kiểu này xảy ra lần nữa.”
Cốc chủ thở dài, ánh mắt chuyển sang Nhan Phỉ.
“Mong rằng ngươi không phải đến đây để gây chuyện.”
Nhan Phỉ cúi đầu, không dám nói thêm gì, chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa.
“Đa tạ phụ thân đã hiểu cho tình hình,”
Dạ Vũ nói, vẻ mặt đã trở lại bình tĩnh trở lại.
“Ta sẽ không làm điều gì khiến người phải lo lắng nữa.”
Cuối cùng, sự căng thẳng cũng qua đi. Cốc chủ dù không hoàn toàn thoải mái, nhưng đã chấp nhận lời giải thích của Dạ Vũ, và mọi chuyện dần dần trở lại bình thường.
Nhan Phỉ không nghĩ quá nhiều về việc mình bị bắt giữ hay sự hiểu lầm. Điều quan trọng là nàng đã giải quyết được tình huống mà không gây thêm phiền phức.
Kết thúc buổi tiệc, Thương Đông Nguyệt và Nhan Phỉ trở về nơi mà Cốc Chủ đã chuẩn bị cho họ nghỉ ngơi.
Cả hai bước vào căn phòng ấm cúng, không khí tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn dầu lấp lánh và gió nhẹ từ cửa sổ.
Nhan Phỉ cảm thấy một chút ngượng ngùng vì sự việc vừa rồi, nàng không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên căng thẳng như vậy. Dù biết Dạ Vũ không phải là tù nhân, nhưng nàng vẫn không thể không tự trách bản thân vì đã không cẩn thận hơn.
Nhan Phỉ ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn xuống tay mình, không giấu được sự ăn năn.
“Thật là không thấu đáo,”
nàng lẩm bẩm, tự cảm thấy có lỗi.
“Lẽ ra phải suy nghĩ kỹ hơn mới phải… không nên hành động vội vàng như vậy.”
Thương Đông Nguyệt đứng gần cửa, nghe thấy lời nàng nói, chàng bước đến và ngồi xuống bên cạnh nàng. Ánh mắt chàng không hề có vẻ trách móc, trái lại, chỉ có sự dịu dàng.
“Đừng tự trách mình, A Phỉ,”
Chàng xoa đầu Nhan Phỉ một cách nhẹ nhàng, như một hành động an ủi.
“Ngươi đã làm hết sức mình vì người khác, và đó là điều quan trọng nhất. Không ai có thể trách ngươi vì lòng tốt của mình.”
Y nói, giọng ấm áp và bình tĩnh.
Nhan Phỉ ngước mắt nhìn lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên vì sự dịu dàng từ Thương Đông Nguyệt.
“Nhưng…”
Nhan Phỉ ngập ngừng, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không biết nói sao cho phải.
“Không có nhưng gì cả”
Thương Đông Nguyệt chỉ mỉm cười, lắc đầu.
Nhan Phỉ cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, như thể sự lo lắng trong nàng đã được xua tan. Dù là một cuộc hành trình gian nan phía trước, nhưng nàng biết rằng có Thương Đông Nguyệt ở bên cạnh, mọi thứ sẽ không quá khó khăn.
Trong không gian tĩnh lặng, cả hai đều không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự yên bình. Những lo lắng của Nhan Phỉ cũng dần phai nhạt, nàng cảm thấy bình an trong sự quan tâm nhẹ nhàng từ Thương Đông Nguyệt.
Updated 72 Episodes
Comments