Kể từ hôm đó Thương Đông Nguyệt vẫn chưa được gặp mặt nàng thêm lần nào nữa.
Những ngày này, Nhan Phỉ trở về Phủ Thừa Tướng ở.
“Thái tử phi, Thái tử bị thương rồi. Người mau trở về thôi”
Bạch Phi ở đâu có được tin tức liền chạy vào báo cho Nhan Phỉ nghe.
“ Bị thương?”
Nhan Phỉ đứng dậy rồi lại ngồi xuống.
“Chuyện của hắn, ta mặc kệ”
Nhan Phỉ ôm ôm tiểu miêu trong tay, nói.
…
Tối hôm đó, Nhan Phỉ thay y phục rồi một mạch tiến thẳng lên núi.
“Dạ Vũ, mở cửa cho bổn tiểu thư”
Nhan Phỉ đập đập cửa như mọi lần nhưng lần này thật lâu cũng không có ai ra mở cửa.
Nàng buộc phải trèo tường đi vào.
Khung cảnh hỗn độn bên trong làm Nhan Phỉ ngỡ ngàng. Có chuyện gì xảy ra với tên Dạ Vũ rồi.
Mọi thứ đều tan hoang, bàn ghế bị gãy, thảo dược rơi đầy ra đất. Không còn gì cả.
Dạ Vũ cũng chẳng thấy đâu.
“Cái quái gì vậy?”
Nhan Phỉ nhìn xung quanh một vòng rồi nhảy xuống. Có một vài tên thích khách mặt áo đen nằm dài ra đất. Không còn dấu hiệu của sự sống.
Nàng đi một vòng rồi lục soát túi của một tên, không có bất kì thứ gì. Tuy nhiên ánh mắt nàng quét qua cổ tay hắn có một kí hiệu gì đó.
Nàng ghi nhớ thật kĩ rồi trèo tường rời đi, trước khi đi còn lấy một ít thảo dược bỏ vào túi mình.
“Chắc hẳn tên Dạ Vũ đã xảy ra chuyện rồi”
…
Nhan Phỉ về tới Đông Cung, nàng bỏ tiểu miêu trong phòng, thay y phục ra rồi mới đi tìm Thương Đông Nguyệt.
Mở cửa thư phòng liền thấy Thương Đông Nguyệt ngồi viết cái gì đó.
Thương Đông Nguyệt ngẩng đầu lên liền thấy Nhan Phỉ hai mắt y khẽ động.
Y thật sự rất rất nhớ nàng.
Nhan Phỉ nhìn một vòng khắp người Thương Đông Nguyệt rồi tiến vào. Trên tay nàng còn bưng một chén thuốc.
“A Phỉ”
Thương Đông Nguyệt nhìn nàng rồi gọi một tiếng.
Hai tiếng A Phỉ khiến tim Nhan Phỉ đập liên hồi.
“Ta nghe nói Thái tử điện hạ bị thương nên mang thuốc đến. Đây là…”
Nhan Phỉ chưa kịp nói hết câu. Thương Đông Nguyệt đã bưng chén thuốc uống một hơi cạn chén. Dù y chưa biết đây là thuốc gì.
Y tin tưởng nàng đến tột độ.
Nhan Phỉ trừng trừng hai mắt nhìn chén thuốc đã được uống cạn trước mặt.
“Cảm ơn nàng”
Thương Đông Nguyệt nhìn nàng, nói.
“Vậy người nghỉ ngơi, ta về phòng trước”
Nhan Phỉ bưng khay thuốc rời đi.
Thương Đông Nguyệt khẽ cười.
Nhan Phỉ về phòng ngồi lấy giấy mực ra vẽ lại kí hiệu trên cổ tay thích khách lúc nảy. Nàng ngồi nhìn chằm chằm vào hình vẽ mà không biết đây là kí hiệu của bang phái nào.
Lúc này, Thương Đông Nguyệt đẩy cửa bước vào vừa hay nhìn thấy kí hiệu này.
“Dược Y Cốc? Nàng biết sao?”
Thương Đông Nguyệt khẽ nhíu mài rồi hỏi.
“Dược Y Cốc?”
Nhan Phỉ ngẩng đầu nhìn Thương Đông Nguyệt hỏi lại.
“Ừm”
Thương Đông Nguyệt chắc chắn gật đầu một cái.
“Ta có một người bạn, có lẽ đã bị người ở bên Dược Y Cốc bắt đi. Ta thấy những tên thích khách có kí hiệu này ở cổ tay”
Nhan Phỉ hiếm khi chủ động nói ra chuyện của bản thân mình.
“Có việc gì cần ta giúp thì nàng cứ nói”
Thương Đông Nguyệt gật đầu nói.
“Meow…”
Tiếng mèo con vang lên trong căn phòng kính làm Thương Đông Nguyệt tập trung về hướng đó.
“Bạch Bạch?”
Thương Đông Nguyệt nhìn thấy mèo con quen thuộc của mình thì hai mắt sáng lên.
“Hả?”
Nhan Phỉ chớp chớp mắt nhìn Thương Đông Nguyệt.
“Ta…ta vừa đem nó về từ Phủ Thừa Tướng. Lúc trước nó bị thương ở trong rừng, ta nhận về được, nuôii đến tận bây giờ”
Nhan Phỉ giải thích với Thương Đông Nguyệt.
Không ngờ lại là mèo con của y…chuyện này quả thực quá trùng hợp đi.
Thương Đông Nguyệt ngồi xuống ôm Bạch Bạch vào trong lòng.
Mèo nhỏ nằm ngoan trong vòng tay của y.
“Được nuôi béo lên, trắng trẻo như vậy”
Một tay bế một tay xoa đầu mèo con, Thương Đông Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Nhan Phỉ.
“Nó tên là Bạch Bạch sao? Ta còn đặt lại tên cho nó là Bánh Bao”
Nhan Phỉ sờ sờ trán.
“Nàng thích thì về sau cứ gọi như vậy”
Thương Đông Nguyệt lộ ra vẻ nuông chiều.
Updated 72 Episodes
Comments