Sáng hôm sau, bầu trời Hoa Y Quốc sáng ngời với những tia nắng nhẹ nhàng. Nhan Phỉ và Thương Đông Nguyệt chuẩn bị rời đi, tạm biệt Dạ Vũ và Cốc chủ, kết thúc chuyến hành trình ngắn ngủi nhưng không thiếu những sự kiện bất ngờ.
Cả hai đứng trước cửa Dược Y Cốc, nơi đã trở thành một phần ký ức không thể quên của họ.
Dạ Vũ tiễn họ ra ngoài, vẻ mặt dường như đã trở lại bình thường, không còn chút khúc mắc nào nữa.
“Nhớ lời hứa của chúng ta, sau này gặp lại.”
Y mỉm cười, rồi quay sang Thương Đông Nguyệt, nói một câu đầy ẩn ý
“Yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại.”
Thương Đông Nguyệt gật đầu, ánh mắt có chút lơ đãng, nhưng vẫn có sự kiên định.
Sau đó, ánh mắt của Nhan Phỉ lướt qua Cốc chủ, và nàng hơi cúi đầu chào. Tuy nàng không quá nói nhiều, nhưng trong lòng cảm thấy có chút cảm kích.
Ngay khi bước lên ngựa chuẩn bị rời đi, Cốc chủ bỗng nhiên gọi lại, giọng ông có chút trầm tư và đầy suy nghĩ.
“Nhan Phỉ,”
ông gọi, ánh mắt nhìn nàng với sự thay đổi rõ rệt.
“Về chuyện hôm qua, ta nhận ra mình đã quá khắt khe. Thật sự, ta không nên đánh giá nàng một cách vội vàng như vậy.”
Nhan Phỉ hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Cốc chủ. Dù là người đứng đầu một cốc, ông vẫn có sự khoan dung trong ánh mắt. Cảm giác của nàng về ông đã thay đổi từ sự nghiêm khắc, giờ đây là một sự tôn trọng, hiểu biết.
Cốc chủ tiếp tục nói
“Ta đã suy nghĩ suốt đêm, và nhận ra rằng nàng thực sự là một người bạn tốt của con trai ta. Nếu có bất kỳ việc gì cần Dược Y Cốc giúp đỡ, ngươi cứ đến đây mà không cần phải ngần ngại. Dược Y Cốc luôn sẵn sàng giúp đỡ.”
Nhan Phỉ cảm thấy một chút ấm lòng. Dù không có lời cảm ơn quá dài dòng, nhưng nàng biết mình đã nhận được một sự chấp nhận không lời, một lời mời đón chào chân thành. Nàng cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự cảm kích.
“Cảm ơn Cốc chủ,”
nàng nói, giọng ấm áp nhưng cũng đầy chân thành.
“Ta sẽ nhớ lời này.”
Với lời tiễn biệt của Cốc chủ, cả hai quay lưng, hướng về Hải Đường Quốc. Mặc dù đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhan Phỉ.
Tại Hải Đường Quốc, trong một gian phòng tối, hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa, tạo nên một bầu không khí u ám và bí ẩn. Thương Dạ ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, lắng nghe thuộc hạ báo tin.
“Hồi bẩm điện hạ, Thái tử và Thái tử phi đã rời khỏi Hoa Y Quốc, đang trên đường trở về.”
Thương Dạ hờ hững nâng chén trà, vẻ mặt không chút biến đổi, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cơn sóng ngầm.
“Bọn họ đến đó để tìm thuốc giải độc sao?”
Phía bên kia, Ngũ hoàng tử Thương Hàn—một kẻ luôn trung thành với hắn, nhướn mày tò mò.
Lời nói này như một lời châm biếm, nhưng cũng ẩn chứa sự suy đoán sâu xa. Bởi lẽ, ai cũng biết Dược Y Cốc là nơi chuyên trị những chứng bệnh nan y, không nơi nào sánh bằng.
“Hắn có thể tìm bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không thể tìm ra thuốc giải cho bản thân.”
Thương Dạ nghe vậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy, ánh mắt đầy sự giễu cợt. Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, giọng nói bình thản nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ
“Tứ ca nói vậy… chẳng lẽ Thương Đông Nguyệt không thể giải độc?”
Thương Hàn thoáng cau mày, cảm thấy trong lời nói của Thương Dạ có ẩn ý sâu xa. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ đến một chuyện từng nghe thoáng qua, liền cẩn trọng hỏi:
Thương Dạ bật cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm. Hắn chậm rãi đáp, từng lời như một lưỡi dao sắc bén cắt vào sự thật mà rất ít người biết đến:
“Ngươi biết gì về thứ độc đứng đầu thiên hạ?”
Thương Hàn giật mình. Hắn hiểu, trong số những kịch độc được ghi chép lại, có một loại không ai có thể giải, một khi trúng phải, cả đời sẽ không bao giờ có thuốc chữa.
Hắn ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào Thương Dạ. “Ý của Tứ ca là… từ nhỏ hắn đã trúng phải loại độc đó?”
Thương Dạ không trả lời ngay, chỉ nở một nụ cười sâu xa, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Thương Hàn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu sự thật là vậy, thì Thương Đông Nguyệt cho dù có quyền lực, có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đoản mệnh một kẻ không thể nào thoát khỏi số mệnh bi thảm của chính mình.
Sau những ngày dài rong ruổi từ Hoa Y Quốc trở về, cuối cùng Nhan Phỉ và Thương Đông Nguyệt cũng đặt chân đến Hải Đường Quốc. Nhưng khi đi qua vùng phía đông, cả hai không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.
Nơi đây hoàn toàn khác biệt so với những vùng đất phồn hoa mà họ từng đi qua. Không có sự náo nhiệt, không có tiếng cười nói rộn ràng, chỉ có những căn nhà xiêu vẹo và ánh mắt thất thần của thôn dân.
Những đứa trẻ gầy trơ xương, đôi mắt to tròn nhưng không hề lấp lánh mà chỉ đục ngầu vì đói khát. Người lớn thì lam lũ, quần áo vá chằng vá đụp, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt hoài nghi khi thấy có người lạ đi ngang qua.
Nhan Phỉ siết chặt dây cương, không nỡ rời mắt khỏi cảnh tượng nghèo đói ấy. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa thương xót, vừa tức giận.
Thương Đông Nguyệt cũng nhận ra điều bất thường. Đôi mắt sâu thẳm của chàng khẽ nheo lại, quan sát kỹ càng hơn. Hải Đường Quốc vốn là một cường quốc, bách tính không thể nào sống trong cảnh khốn cùng như thế này được. Nếu phía đông rơi vào tình trạng này, hẳn là có điều khuất tất.
“Nơi này có vấn đề… Có lẽ là bị quan trên cắt giảm lương thực.”
Sau một lúc trầm ngâm, Thương Đông Nguyệt chậm rãi nói.
“Quan lại dám ngang nhiên làm vậy sao? Chẳng lẽ không ai kiểm tra?”
Nhan Phỉ giật mình, quay sang nhìn chàng.
“Hải Đường Quốc có quá nhiều vùng đất, nếu cấp trên không để ý, quan viên địa phương hoàn toàn có thể thao túng. Nhưng nếu chỉ là tham ô thông thường, thôn dân sẽ không đói khổ đến mức này. Chắc chắn có điều gì đó nghiêm trọng hơn.”
Thương Đông Nguyệt hạ thấp giọng, ánh mắt lạnh băng.
Nàng nhìn sang những người dân đang cúi gằm mặt, dường như không ai dám lên tiếng. Có lẽ họ đã quen với việc chịu đựng, quen với nỗi sợ hãi và sự bất công.
Nhan Phỉ không kìm được, tiến đến một người phụ nữ đang ngồi bên vệ đường, tay ôm chặt đứa trẻ gầy guộc trong lòng.
“Tẩu tẩu, xin hỏi, gần đây có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao mọi người lại thiếu ăn đến mức này?”
nàng lên tiếng, cố gắng tỏ ra thân thiện.
“Không… không có gì cả, tiểu thư, xin đừng hỏi…”
Người phụ nữ ấy lập tức hoảng hốt, siết chặt đứa trẻ hơn, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Nàng ta ngập ngừng một hồi lâu, dường như không dám nói, chỉ lắc đầu liên tục.
“Ta là Thương Đông Nguyệt, Thái tử Hải Đường Quốc.”
Thấy vậy, Thương Đông Nguyệt tiến lên, giọng nói trầm ổn nhưng uy nghiêm.
Chỉ một câu nói ấy khiến người phụ nữ mở to mắt kinh ngạc, còn những thôn dân xung quanh cũng bất giác quay đầu lại nhìn. Có người thì hoài nghi, có người thì kinh sợ, nhưng rõ ràng là họ không dám tin tưởng ngay.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, chỉ có tiếng gió thổi qua làm lay động những chiếc lá vàng khô trên mặt đất.
Nhan Phỉ nhìn lướt qua những khuôn mặt tiều tụy, lòng nàng nặng trĩu. Cảnh tượng này không thể nào để tiếp diễn được.
Nàng hạ giọng hỏi: “Ai đang quản lý nơi này?”
“Là… là Tri phủ Lý Chấn…”
Lần này, một lão ông run rẩy tiến lên, nhìn xung quanh như sợ có ai theo dõi rồi mới khẽ nói.
Updated 72 Episodes
Comments