Nhan Phỉ đã lên kiệu hoa, tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng khắp con phố khiến lòng nàng cũng thấy có chút cảm xúc.
“Thái Tử Phi, Thái Từ nhờ nô tỳ đưa cho người”
Bạch Phi được phép theo hầu hạ Nhan Phỉ. Nàng hé màn đưa cho Nhan Phỉ một túi nhỏ.
Nhan Phỉ đưa tay nhận lấy, mở ra thì toàn là đồ ăn.
Thương Đông Nguyệt đáng ghét này đôi khi cũng biết chuyện. Nhan Phỉ khẽ cười lấy một cái bánh bao ra ăn.
Trên đường về Đông Cung mọi thứ diễn ra rất êm xui bởi vì xung quanh đều là ám vệ do Thương Đông Nguyệt bố trí phòng kẻ xấu làm loạn.
Đến Đông Cung, Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Nhan Thừa Tướng, Nhan Phu Nhân đều đã có mặt.
Thương Đông Nguyệt thấy hỷ phục Nhan Phỉ vướng víu lên liền bế ngang nàng xuống kiệu và đi thẳng vào trong.
“Thả ta xuống, ta tự đi được”
Nhan Phỉ một tay ôm cổ Thương Đông Nguyệt, một tay gõ gõ vào lòng ngực rắn chắc của y, nói.
“Im lặng”
Thương Đông Nguyệt chỉ đáp hai chữ, vẫn tiếp tục đi.
Thương Dạ ngồi ở dưới nhìn theo đôi phu thê tiến vào khẽ cười lạnh.
Thương Doãn Y thì vỗ tay hò hét không ngừng, nàng đợi ngày này lâu lắm rồi.
Giờ lành đã đến, cả hai bắt đầu nghi thức thành thân.
“Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái”
Từng câu từng câu vang lên Nhan Phỉ và Thương Đông Nguyệt cúi đầu bái lần lượt cho đến khi kết thúc.
“Đưa vào động phòng”
….
Sau khi kết thúc bái đường, Nhan Phỉ đầu chùm khăn ngồi trên giường tân hôn.
“Thái tử phi, Thái tử có dặn người có đói thì cứ thoải mái dùng bữa”
Bạch Phi dọn đồ ăn còn nóng hổi lên bàn rồi nhắc lại lời của Thương Đông Nguyệt.
“Ta đợi Thái tử đến rồi ăn”
Nhan Phỉ thở dài xua xua tay.
Vừa dứt lời Thương Đông Nguyệt đã bước vào.
Bạch Phi nhanh chóng hành lễ rồi lui ra ngoài chuẩn bị nước nóng cho Nhan Phỉ tắm.
Thương Đông Nguyệt tiến tới từng bước, tim Nhan Phỉ rung lên từng nhịp.
Y đưa tay vén khăn che đầu của Nhan Phỉ. Gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm sắc sảo nhanh chóng lộ ra.
Nàng nâng mắt nhìn thẳng vào y.
“Mỹ nhân, mẫu thân nàng sinh thật khéo”
Thương Đông Nguyệt bỗng nhiên nói một câu khiến Nhan Phỉ ngỡ ngàng.
“Mau, đến ăn”
Sợ nương tử của mình đói, Thương Đông Nguyệt kéo tay nàng đến bàn ăn.
…
Dùng bữa xong, hỷ phục cũng được thay ra. Nhan Phỉ ngồi trên giường nhìn Thương Đông Nguyệt.
“Bổn thái tử nhường giường cho nàng”
Thấy nàng có vẻ lo lắng, y cất giọng.
“Không cần, ta không phải là dạng nữ nhân không biết điều như vậy. Cứ lên giường mà ngủ”
Nhan Phỉ nhíu mài đáp.
Thương Đông Nguyệt nhếch môi cười sau đó quay người rời đi.
Nhan Phỉ “….”
Nàng đã nể mặt y mới cho ngủ cùng giường thế mà y không nói không rằng một mạch quay lưng bỏ đi.
Nhan Phỉ tức giận nằm xuống giường kéo chăn đi ngủ.
Thương Đông Nguyệt đi đến thư phòng, vừa đóng cửa bước chân liền loạng choạng.
“Thái Tử”
Nhan Phong Hiên gõ cửa gọi.
“Vào đi”
Thương Đông Nguyệt cố nén cơn ho đáp.
“Chuyện bị ám sát, số thích khách còn sót lại, thần đã bắt lại, cho người canh chừng chúng không để tự vẫn”
Nhan Phong Hiên bẩm báo tình hình cho Thương Đông Nguyệt.
“Khỏi cần nói cũng biết, là đệ đệ tốt của ta tặng quà”
Thương Đông Nguyệt rót trà cho Nhan Phong Hiên.
“Đừng để A Phỉ biết chuyện này”
Thương Đông Nguyệt nếm một ngụm trà sau đó chợt nhớ liền căn dặn.
Với tính cách của nàng, nàng sẽ ăn miếng trả miếng. Có khi liền tìm đến Thương Dạ trả đũa.
Tuy nhiên hắn không phải là người dễ dàng chọc vào, Thương Đông Nguyệt không muốn lôi nàng vào mớ hỗn độn đó.
Bỗng nhiên nhiên nhớ lại chuyện bị ám sát, có lẽ Thương Dạ cũng đã chú ý đến Nhan Phỉ.
“Cho người bảo vệ A Phỉ. Tuy nàng có võ công nhưng chút tài mọn đó không là gì đối với Thương Dạ”
Thương Đông Nguyệt nhắm mắt tịnh dưỡng, miệng không ngừng căn dặn.
Nhan Phong Hiên bỗng nhìn Thương Đông Nguyệt với một cái nhìn khác. Trước giờ không quan tâm ai đến vậy, muội muội của y là ngoại lệ.
Updated 72 Episodes
Comments