Những ngày tháng sau cứ trôi qua một cách êm đềm như vậy.
Thương Đông Nguyệt vẫn chọn ngủ ở thư phòng, nhường chiếc giường lớn cho Nhan Phỉ ngủ.
Ngày hôm nay, Nhan Phỉ quyết định lên đường đi tìm Dạ Vũ. Nàng đến tìm Thương Đông Nguyệt báo cho y một tiếng.
“Nàng muốn đi? Một mình sao?”
Thương Đông Nguyệt khẽ nhíu mài, hỏi.
“Ừm, đi một mình sẽ dễ dàng hơn, huống hồ thời gian qua ta luôn ở phủ luyện kiếm, có lẽ kiếm pháp cũng tiến bộ hơn so với lúc trước nhiều. Thái tử điện hạ đừng bận tâm.”
Nhan Phỉ đứng trước mặt Thương Đông Nguyệt dùng lý lẽ của mình thuyết phục y.
“Ta đi cùng nàng”
Thương Đông Nguyệt phất tay áo quay người đi vào trong.
Nhan Phỉ chưa kịp định hình, chưa kịp từ chối thì y đã rời đi.
Một lát sau y quay lại với y phục vô cùng đơn giản, tóc được cột gọn lên khác hẳn với vẻ thường ngày nhưng vẫn toát lên vẻ khôi ngô, tuấn tú.
Nhan Phỉ nhìn đến đơ cả mặt.
“Đi thôi”
Thương Đông Nguyệt kéo tay Nhan Phỉ rời đi.
Đi cùng y chắc hẳn lại càng thêm rắc rối bởi người ngoài sẽ dễ bị thu hút bởi dung mạo của y.
Ẩn sâu trong dãy núi hùng vĩ của Hoa Y Quốc, Dược Y Cốc là một nơi thần bí, tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian náo nhiệt. Nằm xa kinh thành hàng trăm dặm, con đường dẫn vào cốc quanh co, hiểm trở, xuyên qua những khu rừng rậm rạp và vách núi cheo leo. Chỉ những người có bản lĩnh hoặc mang theo quyết tâm lớn lao mới có thể vượt qua hành trình đầy gian nan này.
Hoa Y Quốc vốn nổi danh là vùng đất của dược liệu và y thuật, nơi hội tụ vô số danh y và những thảo dược quý hiếm. Giữa vô vàn ngọn núi trập trùng, Dược Y Cốc được xem là nơi linh thiêng nhất, bởi đây là chốn ẩn cư của những vị lương y bậc thầy, những con người thoát ly thế tục để dốc lòng nghiên cứu y thuật. Tương truyền, trong cốc có những dược thảo nghìn năm, suối nước tinh khiết có thể chữa bách bệnh, và những phương thuốc bí truyền không phải ai cũng có duyên lĩnh hội.
Người dân Hoa Y Quốc coi Dược Y Cốc như một thánh địa y học, nhưng không phải ai cũng có cơ hội đặt chân đến. Với họ, nơi đây không chỉ là một vùng đất ẩn cư, mà còn là kho báu y thuật vô giá của Hoa Y Quốc.
Nhan Phỉ và Thương Đông Nguyệt đi trong im lặng, chỉ nói cho Nhan Phong Hiên biết cả hai đi hưởng tuần trăng mật.
Cả hai đến Hoa Y Quốc sau một ngày đi đường. Thấy Nhan Phỉ có vẻ mệt nên Thương Đông Nguyệt đã đến một quán trọ thuê phòng.
“Nàng lên phòng nghỉ ngơi, ta đi gọi một chút thức ăn mang lên”
Thương Đông Nguyệt nhìn sang Nhan Phỉ nói.
Bên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu mờ nhạt hắt xuống bàn ăn, tạo nên những bóng hình lung linh trên mặt gỗ. Trên bàn, hơi nóng từ bát canh tỏa ra nhè nhẹ, hòa vào không khí yên tĩnh của buổi đêm. Nhan Phỉ nâng đôi đũa nhưng lòng lại chẳng đặt vào bữa ăn trước mặt. Nàng im lặng, đầu mày hơi nhíu lại, ánh mắt đượm vẻ suy tư.
“Có chuyện gì sao? Nàng từ nãy đến giờ chẳng ăn uống gì cả.”
Ngồi đối diện, Thương Đông Nguyệt lặng lẽ quan sát nàng. Hắn không phải người giỏi đoán ý người khác, nhưng dáng vẻ thất thần này của nàng thì hắn không thể không nhận ra. Hắn đặt đũa xuống, giọng trầm thấp cất lên
“Ta đang nghĩ cách đi đến Dược Y Cốc. Bạn của ta, Dạ Vũ có lẽ đang bị người của Dược Y Cốc giam giữ”
Nhan Phỉ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nàng nhìn hắn một thoáng, rồi khẽ thở dài, đặt đũa xuống cạnh bát.
“Nàng biết đường đến đó sao?”
Thương Đông Nguyệt trầm mặc trong giây lát. Hắn biết Dạ Vũ có ý nghĩa thế nào với nàng. Dù hắn không thích nhắc đến người kia, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ vô tình đến mức làm ngơ trước sự lo lắng trong mắt nàng.
Nhan Phỉ lắc đầu.
“Nghe đồn những người muốn vào cốc, nếu không có lệnh bài của người trong cốc thì chỉ có thể dựa vào chính thực lực của mình để vượt qua các thử thách. Nếu nàng muốn đi, e rằng không đơn giản chỉ là tìm đường.”
Thương Đông Nguyệt nhấc chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm.
Nhan Phỉ im lặng. Đương nhiên nàng hiểu điều đó. Dược Y Cốc không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào, huống hồ lại đang trong tình thế cấp bách. Nhưng nàng không thể chờ thêm được nữa.
“Xem ra nàng đã quyết rồi.”
Thấy nàng cắn môi, ánh mắt kiên định, Thương Đông Nguyệt khẽ thở dài
“Thái tử điện hạ sẽ giúp ta?”
Nhan Phỉ nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn dầu.
Hắn cười nhạt, cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng cá bỏ vào bát nàng. “Ăn đi đã. Nếu muốn đi, ít nhất nàng cũng phải có sức.”
Nhan Phỉ khẽ sững lại, rồi khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Nàng hiểu, đó là lời đồng ý.
Updated 72 Episodes
Comments