Nhan Phỉ và Thương Đông Nguyệt trầm mặc sau khi nghe cái tên “Lý Chấn”.
Nếu Tri phủ chỉ là một quan lại địa phương, hẳn hắn không thể nào ngang nhiên cắt giảm lương thực đến mức khiến dân chúng khốn khổ như thế này. Trừ khi… phía sau hắn có một kẻ đủ quyền lực để che giấu tất cả.
“Không đúng. Việc này không chỉ do một viên quan địa phương gây ra… mà là do người đứng đầu khu vực này.”
Thương Đông Nguyệt lặng lẽ nắm chặt dây cương, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Chàng chậm rãi nói, như thể đã đoán được đáp án
Nhan Phỉ thoáng sững người, rồi nàng chợt nhớ ra điều gì đó. Trong đầu nàng vang lên một tin tức mà trước đây từng nghe thoáng qua:
Hoàng thượng đã giao vùng phía đông này cho Ngũ hoàng tử Thương Hàn cai quản.
“Chàng nghĩ là… Thương Hàn?”
Lồng ngực nàng bỗng thắt lại. Nàng ngẩng phắt lên, nhìn Thương Đông Nguyệt.
Thương Đông Nguyệt không trả lời ngay, nhưng ánh mắt chàng lạnh lẽo như băng. Thương Hàn—người cùng phe với Thương Dạ, một kẻ thông minh, đầy tham vọng nhưng luôn giấu mình sau vẻ ngoài ôn hòa.
“Bây giờ vẫn chưa thể khẳng định, nhưng có một điều chắc chắn…” Chàng siết nhẹ dây cương, trầm giọng: “Nếu y thật sự đứng sau chuyện này, thì đây không chỉ đơn thuần là tham ô. Y đang có mục đích khác.”
Nhan Phỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cắt giảm lương thực, làm cho thôn dân suy yếu đến mức này… Nếu là một vị quan tham thông thường, hắn sẽ không để sự việc lộ liễu như thế. Nhưng nếu mục đích của y không chỉ là vơ vét tài sản mà còn có một kế hoạch lớn hơn, thì mọi chuyện sẽ vô cùng đáng sợ.
Thương Đông Nguyệt quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.
“Chúng ta cần điều tra.”
Nhan Phỉ gật đầu. Nàng biết, bọn họ không thể cứ thế mà rời đi. Nếu thật sự Ngũ hoàng tử có vấn đề, thì đây không chỉ là một cuộc đấu đá quan trường nữa, mà chính là một âm mưu đang chực chờ bùng nổ trong bóng tối.
Nhìn thôn dân gầy gò, xanh xao vì đói khát, những đứa trẻ nằm co ro bên vệ đường với đôi mắt trống rỗng, lòng Thương Đông Nguyệt không khỏi dậy sóng. Một cơn giận dữ âm ỉ cuộn trào trong lồng ngực y, nhưng y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu nơi này thực sự do Ngũ hoàng tử Thương Hàn quản lý, thì việc cắt giảm lương thực không thể chỉ là một hành động tham ô đơn thuần. Một kẻ như Thương Hàn không bao giờ làm chuyện gì không có mục đích. Nhất định y đang ấp ủ một kế hoạch nào đó.
Nhưng nếu muốn giải quyết, Thương Đông Nguyệt không thể trực tiếp ra mặt, vì lúc này, bất kỳ hành động nóng vội nào cũng có thể khiến Thương Hàn cảnh giác. Y cần một kế hoạch khéo léo, vừa giúp đỡ dân chúng, vừa moi được chứng cứ để lật đổ kẻ đứng sau.
Trước tiên, y quyết định ngụy trang hành động cứu tế dưới danh nghĩa thương nhân. Nếu dùng thân phận Thái tử để mang lương thực đến đây, quan phủ chắc chắn sẽ đề phòng, nhưng nếu chỉ là một đoàn xe ngựa buôn bán bình thường thì sẽ không ai để ý. Y lập tức sai người liên hệ với những thương buôn trung lập, thu mua một lượng lớn lương thực từ các vùng lân cận, sau đó vận chuyển đến đây dưới hình thức buôn bán thông thường. Khi đến nơi, số lương thực này sẽ được bí mật phân phát thông qua các trưởng thôn đáng tin cậy, giúp dân làng có thể cầm cự thêm một thời gian.
Song song với đó, Thương Đông Nguyệt cũng cần một hướng điều tra sâu hơn. Y biết rằng Tri phủ Lý Chấn—kẻ đang trực tiếp quản lý vùng này—chắc chắn có liên quan. Nhưng một viên quan nhỏ bé như hắn không thể tự mình làm chuyện này nếu không có người chống lưng. Vì vậy, y cho người bí mật tiếp cận những quan viên cấp dưới của Lý Chấn, tìm cách mua chuộc hoặc khai thác thông tin. Chỉ cần tìm được một người bị ép buộc hoặc bất mãn, y có thể moi ra chứng cứ tham ô hoặc lệnh mật từ Thương Hàn. Nếu có được bằng chứng rõ ràng, y có thể ép Lý Chấn phản bội Thương Hàn, biến hắn thành quân cờ trong tay mình.
Tuy nhiên, chỉ có chứng cứ thì chưa đủ. Thương Đông Nguyệt cần phải tạo sức ép đủ lớn để lôi kéo sự chú ý của Hoàng thượng, buộc triều đình phải nhúng tay vào. Y có hai cách để làm điều này. Một là bí mật gửi thư nặc danh lên kinh thành, tố giác tình trạng bi thảm của dân chúng, từ đó khiến Hoàng thượng phải cử người điều tra. Hai là dùng chính thôn dân làm đòn bẩy, giúp họ tập hợp lại, đòi hỏi lương thực từ quan phủ. Nếu dân chúng đồng loạt lên tiếng, quan lại địa phương sẽ không thể tiếp tục che giấu, mà Thương Hàn cũng không thể dập tắt sự phẫn nộ này một cách dễ dàng.
Nhưng y cũng biết rằng nếu cứu đói cho dân mà không ngăn chặn Thương Hàn, thì tất cả công sức đều sẽ trở thành vô ích. Vì vậy, y cần một bước đi cuối cùng: chặn đường phản công của Thương Hàn. Nếu cứ để hắn tiếp tục ở lại vùng này, hắn sẽ có đủ thời gian để thu dọn chứng cứ, dập tắt mọi dấu vết trước khi triều đình kịp điều tra. Vì vậy, y cần tạo ra một tình huống buộc Thương Hàn phải rời khỏi đây. Một tin đồn về loạn dân hoặc bất ổn ở một khu vực khác mà Thương Hàn quản lý có thể là cái cớ hoàn hảo. Nếu hắn bị kéo đi giải quyết nơi khác, Thương Đông Nguyệt sẽ có cơ hội ra tay, tung ra toàn bộ bằng chứng trước khi hắn kịp trở tay.
Như vậy, kế hoạch của Thương Đông Nguyệt gồm bốn bước hoàn hảo: bí mật đưa lương thực vào, điều tra nội bộ quan phủ, tạo sức ép từ dân chúng hoặc Hoàng thượng, và đánh lạc hướng Thương Hàn để hành động nhanh chóng. Nếu thành công, y không chỉ cứu được dân chúng mà còn lật đổ được một thế lực nguy hiểm đang đứng sau bức màn quyền lực.
Ánh mắt Thương Đông Nguyệt dần sắc bén hơn, trong lòng đã có sẵn tính toán. Y sẽ không để bất cứ ai tiếp tục giày xéo dân chúng Hải Đường Quốc nữa.
Updated 72 Episodes
Comments