Sau ba ngày rong ruổi trên lưng ngựa, cuối cùng, Nhan Phỉ và Thương Đông Nguyệt cũng đến được Dược Y Cốc.
Trước mắt họ, một vách núi sừng sững trải dài, ẩn hiện trong làn sương mờ ảo. Chính giữa vách đá là một cánh cổng lớn bằng gỗ lim đen tuyền, khắc họa những hoa văn cổ xưa. Hai bên cổng, những tấm bùa chú màu đỏ treo lủng lẳng, đung đưa trong gió, tỏa ra một cảm giác thần bí khó tả.
Đứng gác trước cổng là bốn nam nhân áo xám, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người lạ mặt vừa đến.
“Người đến là ai?”
Một người trong số họ tiến lên, giọng trầm ổn nhưng không mất phần cảnh giác.
Nhan Phỉ còn chưa kịp lên tiếng, Thương Đông Nguyệt đã thản nhiên lấy từ trong áo ra một tấm lệnh bài bằng vàng, trên mặt khắc rõ ký hiệu hoa hải đường cùng những đường nét tinh xảo.
Nhìn thấy vật này, ánh mắt của bốn người gác cổng lập tức thay đổi.
“Hải Đường Quốc…”
Một người thấp giọng lẩm bẩm, rồi vội vàng cúi đầu hành lễ.
“Cung nghênh Thái tử điện hạ.”
Người gác cổng chính chắp tay, thái độ lập tức cung kính.
Nhan Phỉ thoáng giật mình, quay sang nhìn Thương Đông Nguyệt. Đây không phải lần đầu tiên nàng nhớ đến thân phận thật sự của hắn, nhưng nhìn cách những người này lập tức nhượng bộ khi thấy lệnh bài, nàng không khỏi cảm thán quyền uy của Hải Đường Quốc.
“Dẫn đường.”
Thương Đông Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thu lại lệnh bài rồi nói đơn giản
Người gác cổng không dám làm khó, nhanh chóng lui sang một bên, để lộ lối vào.
Bước qua cánh cổng gỗ lớn, khung cảnh bên trong Dược Y Cốc dần hiện ra trước mắt. Không giống như tưởng tượng của Nhan Phỉ về một nơi rậm rạp và hoang vu, bên trong cốc lại mang một vẻ đẹp cổ kính và tĩnh lặng. Những cây cầu đá vắt ngang những con suối nhỏ, từng dãy nhà gỗ thấp thoáng sau những hàng liễu xanh rủ bóng. Hương dược thảo thoang thoảng trong không khí, khiến lòng người bỗng chốc thư thái hơn vài phần.
Nhưng dù khung cảnh có yên bình đến đâu, nàng cũng không quên mục đích của mình.
“Dạ Vũ thật sự bị giam ở đây sao?”
Nhan Phỉ quay sang Thương Đông Nguyệt, giọng đầy kiên định. Bởi vì một nơi như thế này thật sự không giống nơi có thể giam giữ bất cứ ai.
“Vào trong rồi sẽ rõ.”
Hắn không trả lời ngay, chỉ bước đi phía trước, dáng vẻ ung dung mà lại như đã đoán trước được tất cả.
Dược Y Cốc rộng lớn, nhưng phía sau sự tĩnh lặng này… có lẽ đang cất giấu một bí mật không ai ngờ đến.
Không lâu sau khi họ tiến vào, một đoàn người xuất hiện phía trước, dẫn đầu là một vị lão nhân râu tóc bạc phơ, mặc chiếc áo dài màu xanh dương thêu chỉ vàng, ánh mắt sáng như sao. Cốc chủ của Dược Y Cốc –Dạ Hải Quân – tự mình ra đón.
Ngay khi nhìn thấy Thương Đông Nguyệt, Cốc chủ lập tức dừng lại, khuôn mặt tràn đầy sự kính cẩn. Mặc dù hắn là một người có danh tiếng lừng lẫy trong giới y dược, nhưng khi đối diện với Thái tử Hải Đường Quốc, ông không dám tỏ ra thiếu lễ độ.
“Thái tử điện hạ, xin mời vào, mời vào.” Dạ Hải Quân cúi người, giọng nói trầm ấm, thể hiện sự tôn kính vô cùng.
Thương Đông Nguyệt không vội trả lời, chỉ gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Hắn chậm rãi bước lên, tay khẽ đưa ra, ý bảo Cốc chủ đừng quá khách sáo.
Nhan Phỉ đi theo bên cạnh, ánh mắt sắc bén quan sát từng động thái của mọi người, không bỏ sót một chi tiết nào.
Sau khi vào đến gian phòng chính, Cốc chủ mời hai người ngồi xuống, bày biện trà và những món điểm tâm nhẹ. Không khí trong phòng khá trang trọng, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng.
Sau một lúc im lặng, Cốc chủ mới lên tiếng, vẻ mặt có chút nghi hoặc
“Không biết Thái tử có điều gì cần tìm ở Dược Y Cốc chúng tôi? Chắc hẳn không chỉ là thảo dược bình thường phải không?”
“Không giấu gì Cốc chủ, quả thật là ta cần một số thảo dược đặc biệt, nhưng chúng lại không có ở Hải Đường Quốc. Đó là lý do ta đến đây.”
Thương Đông Nguyệt nhìn ông một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.
Nhan Phỉ nghe vậy, nhưng không khỏi có chút nghi ngờ. Cô cảm thấy câu trả lời của Thương Đông Nguyệt có phần mơ hồ và thiếu minh bạch, nhưng lại không dám lên tiếng.
“Chắc hẳn là thảo dược quý hiếm, nếu không Thái tử sẽ không vất vả đến tận nơi này.”
Cốc chủ nghe xong thì khẽ gật đầu, song ánh mắt ông vẫn lộ ra vẻ nghi ngại.
“Đúng vậy.” Thương Đông Nguyệt nhẹ nhàng đáp, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. “Mong Cốc chủ có thể giúp đỡ.”
“Tất nhiên, chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp. Nếu Thái tử cần gì, cứ nói.”
Dạ Hải Quân suy tư một lúc, rồi lại mỉm cười.
Nhưng trong ánh mắt của ông, dường như có điều gì đó không dễ dàng nhìn thấu. Cốc chủ mời hai người tiếp tục dùng trà, nhưng không khí trong phòng lại có phần nặng nề, như thể ông đang che giấu một bí mật nào đó.
Thương Đông Nguyệt chỉ im lặng quan sát, còn Nhan Phỉ thì thầm trong lòng, cảm giác như mọi chuyện không đơn giản như những gì Cốc chủ và Thái tử đã nói.
Không gian giữa họ bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng rì rào của cây cỏ và gió thổi qua khe cửa, như thể đang bao bọc những bí mật chưa được kể.
Updated 72 Episodes
Comments