Trời lúc này cũng đã về khuya, dưới tán cây đa cổ thụ. Bóng dáng một người đàn ông trên cơ thể khoác bộ đồ màu đen, khuôn mặt che tấm vải kín mặt, chỉ chừa mỗi cặp mắt để quan sát.
Hắn lén lút tiến lại gần gốc cây, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, xem có ai ơn đây không. Được một lúc, hắn rút ra lá bùa đưa lên trước mặt, niệm một tràng chú ngữ gì đó trông rất lạ. Vừa dứt câu chú, hắn dán lá bùa lên, rồi rút con dao trong túi ra khắc lên thân cây ký tự gì đó rất lạ. Vừa xong, hắn dùng con dao cắt đầu ngón tay trỏ, dùng máu đó bôi lên chỗ ký tự hắn vừa khắc. Máu của hắn vừa được bôi lên trên lớp cây, bị nó hút sạch vào bên trong. Lá bùa cùng lúc bốc cháy, trên đầu hắn, những nhành cây đột nhiên đung đưa lên dữ dội, mặc dù xung quanh không hề có gió.
Hắn nhìn thẳng vào thân cây, nở nụ cười thích thú.
“Ha ha, đến lúc xuất hiện rồi đó…Quỷ La Sát..”
Một luồng gió lạnh thổi tới chỗ gốc cây hắn đứng, nó xoáy bụi đất bay lên mù mịt. Hắn đưa tay vơ vào trước mặt để có tầm nhìn. Được một lúc, tất cả trở lại bình thường, trước mặt hắn, luồng khí đen quây quanh gốc cây dần tạo thành một con Quỷ La Sát, nó cao hơn hai thước, tay chân khẳng khiu, trên đầu mọc hai chiếc sừng cong vấp tới trước mặt, giống như cặp sừng của một con dê già. Hai tròng mắt đỏ rực, to bằng một cái chén, trên miệng, bốn cái răng nanh mọc dài cả gang tay, tiết ra chất dịch đen đặc, hôi thối đến tợn cả cuốn họng.
Nó vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, lạnh đến tận xương tuỷ. Ánh mắt nó đảo nhìn xung quanh, cười lên thích thú.
“Cuối cùng, ta cũng được giải thoát rồi…khà khà..”
Hình dáng quỷ la sát trước mặt làm hắn tỏ ra thích thú, hắn nở nụ cười vô cùng tà ác, nhìn nó thích thú.
“Mạnh…mạnh thật, thứ này sẽ giúp ta có được sức mạnh và vị trí trong hội Âm Dương Sư. Sẽ chẳng còn ai xem thường ta nữa…ha ha ha..”
Hắn cười xong, liền rút trong túi ra lá bùa, đưa lên trước mặt niệm một tràng chú ngữ. Vừa xong, hắn dán lên thân cây, quỷ la sát bị lá bùa lôi kéo, cả cơ thể quỷ khí của nó bị hút vào trong thân cây. Nó không kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra. Chỉ kịp gào thét lên vài tiếng.
“Khốn kiếp! Mày thả tao ra rồi, tại sao lại phong ấn tao lại chứ?”
Hắn nhếch môi, cầm con dao đâm thẳng vào lá bùa đang dán trên thân cây, như trực tiếp đâm vào linh hồn của nó. Giọng của nó là hét lên đau đớn, trên mũi dao đang cắm sâu trong
lớp vỏ cây, luồng quỷ khí của nó tuôn ra theo đó, quấn quanh con dao đen đặc. hắn trợn mắt, nghiến răng quát:
“Câm mồm đi!! Mày bây giờ là tay sai của tao, ở đây canh chừng, bất cứ tụi dân làng bén mảng tới đây là giết…giết sạch tụi nó. Thu thập linh hồn tụi nó để tao luyện âm binh, rồi tao sẽ trở nên mạnh mẻ, hội chủ sẽ không còn xem thường tao nữa. Nếu mày dám phản bội thì kết cục mày biết như thế nào rồi chứ?”
Hắn nhấn mạnh con dao vào trong lớp vỏ cây, làm nó càng đau đớn thêm. Quỷ là sát nhẹ giọng van xin.
“Tui…tui hiểu rồi, từ nay về sau tui sẽ nghe lệnh ngài. Thưa chủ nhân!”
“Tốt…bây giờ tao có việc phải đi, hãy nhớ những lời tao đã nói.”
Hắn rút con dao ra khỏi vỏ cây, để lại một lổ nhỏ trên đó chảy ra chất dịch đen ngòm, tỏa ra mùi hôi đến tợn cả cuốn họng. Hắn cười nhếch môi, cất con dao trở lại vào trong túi, sau đó cầm hộp diêm đốt lá bùa đi. Vừa xong hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhìn một lượt dè chừng, xem từ nãy tới giờ những điều hắn làm có ai phát hiện không? Hắn quan sát được một lúc dường như chẳng có ai cả, hắn nheo mắt nhìn lại vào gốc cây một lần nữa rồi quay lưng đi nhanh về phía con đường mòn dẫn vào trong một ngôi làng nhỏ.
Bóng lưng hắn vừa đi khuất vào trong bóng tối, phía tán lá rậm rạp trên ngọn cây đa, một cặp mắt đỏ như hai quả bóng đèn trái ớt, giọng nó âm u, giận dữ rít lên từng chữ:
“Khà khà, nhất định, tao sẽ giết sạch lũ rác rưởi tụi mày…khà khà.”
Tiếng cười man rợn dần tan biến vào đi, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu lên râm ran giữa không gian chỉ có bóng tối bao trùm.
Phía bên trong một căn nhà nhỏ. Trên chiếc bàn tre trông khá cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu phản phất lên cơ thể hai người đàn ông đang ngồi chăm chú nhìn nhau, như đang chuẩn bị nói điều gì đó. Cả cơ thể hai người mặc nguyên bộ đồ đen che kín cả khuôn mặt, chỉ chừa mỗi cặp mắt. Trên áo của mỗi người được thêu một hình bát quái âm dương ở trước ngực. Người bên cạnh trên khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, hắn lấy trong túi mình ra sấp tiền năm trăm mới cứng đặt tới trước mặt người đàn ông đối diện mặt giọng trầm khàn, nghe có vẻ rất quyền lực:
“Đây là số tiền mà hội chủ đưa cho mày, nhớ phải làm tốt nhiệm vụ mà hội chủ đưa xuống, mày hiểu chứ?”
Người đàn ông đối diện đưa tay cầm lấy sấp tiền ngắm nghía, ánh mắt hắn tỏ ra thích thú, hắn cất vội vào trong túi áo của mình rồi quay qua nhìn hắn, gật đầu đáp:
Updated 22 Episodes
Comments