Ông ôm đầu la lên oai oái, chửi bới:
“Con mẹ nó!! Đứa nào dám chơi tao hả?”
Chẳng có ai trả lời lại cả, ông đứng dậy ôm đầu, nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ vừa ném đất vào đầu mình, nhưng chẳng có ai cả. Xung quanh bây giờ chỉ có mỗi tiếng ếch nhái kêu lên râm ran, gió bắt đầu kéo đến, thổi bụi đất xung quanh bay lên mù mịt. Trên bầu trời, mây bắt đầu kéo đến, che khuất ánh trăng làm cho cảnh vật xung quanh trở nên âm u, bị bóng tối bao trùm.
Phía gốc cây đa, một hình bóng đen xì từ từ tiến tới, nó cao tầm hơn hai mét, tay chân khẳng khiu, trên hai bàn tay, móng vuốt của nó cong vuốt giống như một chiếc lưỡi liềm, rất sắc nhọn, đầu của nó giống như đầu của một con dê, sừng nó cong vấp ra sau, hai cặp mắt đỏ rực, trên miệng hai chiếc răng nanh dài cả gang tay, chảy ra chất dịch đen đặc, bốc mùi tanh tưởi muốn tợn cả cuốn họng.
Người đàn ông vừa trông thấy con quỷ xuất hiện phía gốc cây đa. Ông lùi lại phía sau, cả cơ thể run lên, phía dưới đáy quần, một dòng nước ấm nóng chảy xuống, làm ướt cả ống quần xuống tới cổ chân. Ánh mắt ông sợ hãi, chỉ tay về phía con quỷ hét lên:
“Quỷ...quỷ..có quỷ, cứu tui với!!”
Dứt câu, ông quay người chạy đi, nhưng vừa mới kịp quay người, đột nhiên cả cơ thể ông đứng khựng lại, không thể nhúc nhích hay cử động được. Phía đằng sau con quỷ lướt tới trước mặt người đàn ông, nó nhìn một cách thèm thuồng, cười lên thích thú:
“Khà khà, mày tính chạy đi đâu hả? Lúc nãy mày còn chửi tao mà...khà khà.”
“Không…không tha cho tui đi, tui hứa sẽ quay trở lại cúng cho ngài những gì ngài muốn. Ngài nói đi…”
“Cúng cho tao sao? Tao muốn cái mạng của mày đó, ha ha ha..”
Người đàn ông biết mình không thể van xin con quỷ trước mặt tha cho mình. Ông tìm cách cử động cơ thể nhưng không hề có chút nào nhúc nhích được cả, giống như các hệ thần kinh bị tê liệt đi hoàn toàn.
Con quỷ không chần chừ, nó vung hai bàn tay móng vuốt sắc nhọn như lưỡi liềm, nhắm thẳng vào cổ người đàn ông. Một tiếng “Phập” rất mạnh, máu từ cuốn họng phun ra như vòi nước hoa sen, bắn ra dính khắp cơ thể con quỷ, máu theo mười móng vuốt của nó chảy xuống cánh tay nó, rồi bị hút sạch vào trong cơ thể nó, không chừa một giọt nào rơi xuống mặt đất cả. Người đàn ông chỉ kịp trợn mắt, cơ thể co giật lên, giống như một con gà vừa bị cắt tiết xong. Hơi thở yếu ớt dần, cố thốt lên vài tiếng trăn trối cuối cùng:
“Khốn kiếp!! Tao...tao sẽ trả thù..”
Dứt câu, từ miệng người đàn ông phun ra một ngụm máu, bắn thẳng vào mặt con quỷ. Nó thè chiếc lưỡi dài ra liếm máu dính trên cơ thể nó, nó cười lên khoái chí:
“Khà khà, mùi vị máu tươi quả thật rất là tuyệt, khà khà..”
Nó cười xong, liền rút mạnh móng vuốt của mình ra khỏi cổ người đàn ông. Rất nhanh nó nhe hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cổ, ngay chỗ móng vuốt của nó vừa rút ra. Người đàn ông lúc này dường như đã tắt thở, cả cơ thể mềm nhũn như bún. Chưa đầy hai phút, cơ thể người đàn ông cắm câu đã bị con quỷ hút sạch máu, cả cơ thể co vấp lại, chỉ còn mỗi lớp da bọc sương. Nó nhả xác của ông xuống mặt đất, cố liếm láp sạch sẽ những giọt máu còn dính trên miệng của nó, dường như chưa thỏa mãn cơn thèm khát. Nó đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lướt thẳng tới phía cây đa, nó hóa thành làn khói, chui vào trong thân cây ngay lập tức.
Cái xác của người đàn ông cắm câu bị bỏ giữa con đường đất. Cả cơ thể chỉ còn da bọc xương, nằm co vấp dưới mặt đất, giống như bị ai róc hết thịt vậy. Bên cạnh cái xác, mấy con ếch đang bị buộc chặt cùng với nhúm cần câu đang nằm vươn vãi trên mặt đất. Trời lúc này tuy đã sắp sáng nhưng lớp mây đen kéo tới, trút xuống cơn mưa rất lớn, như để rửa trôi tội ác mà con quỷ vừa gây ra.
Lúc này cũng đã năm giờ sáng. Chú Sáu chạy chiếc xe máy cà tàn, hai bên chở đầy hai giỏ dừa trái. Ông vừa đi gần tới chỗ cây đa nằm ở giữa làng, nhìn thấy phía trước có một người nào đó đang nằm dưới mặt đất. Ông dừng xe lại, vẻ mặt hơi lo lắng, từ từ tiến tới quan sát ai đang nằm đó. Trong lòng thắc mắc tại sao người đó lại ra nằm chỗ này, lúc tối trời mưa nên mặt đất rất trơn trượt, bộ quần áo trên cơ thể kia cũng ướt sủng.
Vừa tiến tới chưa được mấy bước, chú Sáu đứng khựng lại, cơ thể chết lặng đi. Ông trợn mắt há hốc mồm, hét lên:
“Thằng...thằng Phương ếch xóm trong chết...chết rồi!!”
Chú Sáu lấy lại bình tĩnh. Vì xác của Phương chỉ còn bộ xương nên rất nhẹ, ông ẵm xác Phương đặt vào một góc gần đó, vội chạy lại chỗ chiếc xe máy của mình, tháo hai giỏ dừa đặt xuống đất rồi quay đầu xe chạy nhanh trở lại vào trong xóm.
Bà con lúc này cũng đã bắt đầu công việc của mình, họ sống nhờ vào việc trồng các loại cây ăn quả, nhiều nhất là dừa để các buôn lái từ khắp nơi thu mua bán sang các tỉnh khác. Cho nên mọi người thường gọi nơi đây là làng Dừa.
Mọi người đang tụ tập tại quán bánh canh cua của bà Tám Trang, ai nấy đều lo tập trung ăn nhanh cho xong để lo công việc của mình. Phía đằng xa chú Sáu vừa chạy xe tới vừa la lớn:
“Thằng Phương!! Thằng Phương chết rồi bà con ơi!!”
Hơn mười người đang ngồi trong quán, đang chăm chú ăn bánh canh cua, nghe giọng chú Sáu gấp gáp, ai cũng ngưng đũa lại. Ánh mắt họ hơi khó hiểu, nhưng chú Sáu thả luôn chiếc xe máy xuống mặt đường bê tông. Ông chạy đến nhìn mọi người, thở hổn hển, nói:
“Mọi người mau theo tui đến gốc đa ở giữa xóm, thằng…thằng Phương nó chết ngoài đó rồi!”
“Chú nói cái gì vậy? Mới mờ sáng mà nói chuyện gì xui xẻo không à..”
Bà lão nheo mắt, thắc mắc nhìn chú Sáu hỏi? Ông nhìn vẻ mặt của bà lão cùng với mọi người. Biết chắc không ai tin lời mình vừa nói, tuy ông là một người mà ai trong xóm cũng quý mến cái tánh luôn giúp đỡ người khác từ những việc nhỏ nhặt đến phụ giúp bà con thu hoạch trái cây, mà ông không hề đòi hỏi tiền công hay gì cả. Chưa kịp giải thích, bà Tám Trang vừa đặt tô bánh canh lên bàn cho khách, bà nhìn chú Sáu, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, nói:
“Mới mờ sáng mà chú đến quán tui la lói um sùm vậy? Chú nói thằng Phương chết, mới chiều hôm qua nó còn ăn nhậu bên quán tui đây mà.”
Chú Sáu nhìn mọi người có vẻ không tin lời mình nói, ông lúc này không giữ được bình tĩnh nữa. Ông trợn mắt hét lên:
“Tui nói mà mọi người không tin, biết tánh tui hay đùa nhưng chuyện lần này tui không đùa đâu. Lúc nãy đang trên đường chở dừa cho khách, tui bắt gặp thằng Phương đang nằm co vấp dưới mặt đất, gần chỗ gốc đa cổ thụ. Tui tưởng nó say nên nằm đó, ai ngờ vừa bước tới xem thì nó chỉ còn da bộc xương, giống như xác của nó bị phơi khô cả tháng vậy, tui vội ôm xác nó đặt vào một góc rồi chạy về đây, thấy mọi người đang tụ tập ở đây nên ghé vào kêu mọi đến xem.”
Updated 22 Episodes
Comments