Bên phía bà con, khi tiếng Phượng Hoàng vừa dứt. Trên khuôn mặt của tất cả hình như gần trở lại bình thường, mỗi người đều ôm bụng, nôn ra thứ nước đen đặc, bốc lên mùi tanh hôi, bên trong thứ nước đó, những con giun bò lúc nhúc, nhìn muốn tởm cả cuốn họng. Được một lúc, mọi người dần khỏe lại, họ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh, không hiểu tại sao mình lại ở đây. Phía trước đang có một người thanh niên đang đứng chắn, bên gốc đa đó chính là gã thầy Hùng. Họ trông thấy con quỷ La Sát và hai vị tướng lĩnh của Minh. Một số người trông thấy bộ dạng của con quỷ, tỏ ra sợ hãi. Chỉ tay về phía nó, thắc mắc hỏi:
“Kia…kia là thứ gì? Sao trông kinh tởm vậy chứ..”
Một ông lão lớn tuổi, ông nheo mắt nhìn theo hướng tay của người phụ nữ. Ông đáp:
“Là quỷ…quỷ đó!”
Minh quay lưng lại nhìn tất cả mọi người dường như đã tỉnh táo hoàn toàn. Cậu nói lớn:
“Tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm! Con vừa giải xong yểm thuật mê hồn của hắn lên mọi người, bây giờ tất cả trở về nhà của mình, khép chặt tất cả các cửa ngách lại, để tránh lũ ma quỷ làm hại.”
Chú Sáu cũng có mặt trong số đám đông bị trúng yểm thuật, ông nhận ra cậu thanh niên trước mặt, hôm trước đi cùng với bà Tám, ông bước tới thắc mắc, hỏi:
“Chuyện này là sao vậy? Thầy Hùng sao…sao ông ta đang ở bên kia cùng với mấy con quỷ gớm ghiếc như vậy chứ?”
Bên phía gã thầy Hùng, hắn trông thấy tất cả bà con đều đã được Minh giải đi yểm thuật trên cơ thể, hắn bực bội, gằn lên:
“Không…không! Tất cả công sức của tao, mong đợi đến ngày này bao lâu nay sao nó lại có thể phá giải một cách dễ dàng như vậy chứ? Giết…tao sẽ giết hết tất cả tụi mày..”
Hắn cầm lá bùa lớn có hình khuôn mặt quỷ ghê rợn. Cắn đầu ngón tay trỏ cho bật máu, vẻ lên trên đó một ký tự trông rất lạ. Vừa xong hắn dùng con dao đâm xuyên qua lá bùa, đưa tới ngọn nến đốt cháy nó đi. La Sát quỷ như được tiếp thêm sức mạnh, hắn chỉ tay vào ba linh hồn quỷ của hắn:
“Nuốt…nuốt linh hồn của ba con quỷ của tao đi! Rồi qua đó giết hết tất cả bọn chúng cho tao..”
Ba linh hồn quỷ đang đứng kế bên, nghe hắn sai con quỷ La Sát qua cắn xé linh hồn của tụi nó để tăng cường quỷ lực, ánh mắt của tụi nó trở nên căm phẩn, bực tức, rít lên từng chữ:
“Chủ nhân…không ngờ, người lại có thể đối xử với tụi tui như vậy sao?”
“Ha ha, lũ rác rưởi như tụi mày hết tác dụng rồi thì không nên để lại làm gì cả. Ha ha…”
Tiếng cười của hắn vô cùng ghê rợn. Không để ba con quỷ có cơ hội chạy trốn. La Sát quỷ lướt nhanh như chớp qua chỗ tụi nó, hai tay nhanh chóng chụp lấy cổ hai con quỷ kia, con còn lại bị cái lưỡi của nó quấn chặt không kịp làm cả.
Minh cùng với mọi người trông thấy tất cả. Chú Sáu nhìn gã thầy Hùng chửi rủa:
“Thằng khốn! Không ngờ mấy năm nay bà con chiếu cố mày ở lại trong làng, rồi bây giờ mày lợi dụng lòng tin của bà con chỉ vì mục đích của mình sao?”
Gã thầy Hùng liếc mắt, khinh bỉ đáp:
“Mục đích của tao sao? Là tao muốn tất cả tụi mày chết đi, sau đó linh hồn của tụi mày sẽ theo làm âm binh cho tao đó! Nhưng mà tụi mày may mắn, thằng khốn Diệp Minh đã giải đi yểm thuật trên người tụi mày, nhưng không sao…sau đêm nay, tất cả tụi mày đều phải chết. Ha ha ha..”
Mấy cậu thanh niên ở trong đám đông nghe hắn nói, tròng mắt của họ như nảy lửa. Họ xiết chặt tay thành nắm đấm, định lao qua cho hắn một trận, nhưng Minh đưa tay cản lại, cậu nói:
“Mọi người không được qua đó, bây giờ tất cả hãy trở về nhà đi. Chuyện ở đây con sẽ lo liệu, hắn ta chắc chắn đêm nay sẽ phải trả giá..”
Tất cả bà con nhìn Minh, họ nghe theo lời cậu. Một số người do sợ mấy con quỷ bên phía gã thầy Hùng lao qua tấn công nên chạy nhanh về nhà trước, chú Sáu nhìn qua Minh, nói:
“Vậy là cậu đã giúp bà con giải đi yểm thuật của hắn, bây giờ cậu định ở lại đây một mình sao?”
Minh nhìn chú Sáu bằng ánh mắt kiên định, cậu đáp:
“Dạ…nếu không đánh bại con quỷ La Sát cùng với hắn, chắc chắn hắn sẽ giết sạch toàn bộ bà con trong làng đó chú..”
“Tui sẽ ở lại đây với cậu, nếu giết được hắn đổi lấy bình yên cho làng Dừa. Tui nguyện hi sinh tính mạng này đổi lấy..”
“Không được đâu…chú là người thường, không thể làm gì được hắn mà còn bỏ mạng tại đây một cách vô ích đó, chú hãy đưa bà con trở về đi. Chuyện ở đây cháu lo được.”
Chú Sáu nhìn qua gã thầy Hùng rồi nhìn lại Minh. Chú im lặng suy nghĩ gần một phút, rồi bước lại vỗ vai Minh:
“Thôi được…tui cùng với bà con sẽ đợi cậu trở về. Cẩn thận cậu nhé, nhất định không để hắn chạy thoát đâu đó.”
Minh gật đầu, cậu không nói gì thêm nữa. Chú Sáu nhanh chóng quay lưng đi về phía mọi người, chú nói:
“Mọi người mau theo tui trở về đi, như mọi người đã thấy. Chính gã thầy Hùng đã yểm thuật lên chúng ta đến đây, để ra tay giết hại. Nhưng nhờ cậu Minh đây chúng ta mới thoát chết đó.”
Mọi người nghe chú Sáu xong ai cũng gật đầu đồng tình, họ nhìn Minh cúi đầu cảm ơn cậu, rồi nhanh chân chạy đi, chú Sáu đợi mọi người đi trước, rồi chú mới đi phía sau để quan sát, xem ai còn ở lại hay không.
Gã thầy Hùng nhìn thấy tất cả bà con chạy đi. Hắn bực tức chỉ tay về phía Minh, chửi cậu:
“Khốn kiếp! Mày nghĩ tụi nó trở về nhà thì an toàn sao? Tao sẽ giết mày trước, rồi dẹp luôn sự sống ở làng Dừa này luôn.”
Minh nhếch môi khinh bỉ, cậu nói:
“Vậy sao? Muốn dẹp làng này, mày phải bước qua sác tao trước đã.”
Updated 22 Episodes
Comments
Huỳnh Khánh Minh
Hello mn
2023-07-23
1