Chương 10: Minh Quay Lại

Bà Tám móc trong túi ra chùm chìa khóa, bà bước tới chỗ cửa loay hoay lựa một hồi cũng tìm được chìa để mở cửa. Cánh cửa nhà được mở ra, bà bước vào bật điện lên, quay qua mời Minh:

“Cậu vào đây ngồi xuống uốn miến nước đi, rồi có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi.”

Minh quan sát xung quanh xem có ai để ý hay không rồi mới bước vào trong nhà, cậu tiến lại ngồi xuống đối diện bà Tám. Bà rót chén trà nóng đặt tới trước mặt Minh, mời cậu:

“Ban đêm ở đây hơi lạnh, cậu uốn tạm chén trà nóng cho ấm.”

Minh cầm lấy chén trà, cậu uốn một ngụm. Cảm nhận vị trà rất ngon, chạy từ cuốn họng xuống tới bao tử, cảm giác rất lạ. Không giống như những lần cậu cùng nội mình uốn trà của nội pha.

Minh đặt chén trà xuống bàn, cậu nhìn bà Tám hỏi:

“Con chờ cô ở đây là muốn hỏi về gã thầy Hùng trong làng kia ạ..”

Bà Tám nghe Minh nhắc tới thầy Hùng, bà hơi khó hiểu, bà hỏi:

“Thầy ấy làm sao hả cậu? Tự dưng cậu lại thắc mắc về thầy Hùng vậy?”

“Tại lúc sáng con cùng cô đến chỗ xác chết, con nhìn hắn có điểm gì đó rất lạ thường. Cô có thể kể sơ qua về hắn được không?”

Bà Tám Trang im lặng một lúc rồi bắt đầu kể:

“Thầy Hùng không phải là người dân ở đây, thầy từ một nơi khác đến. Cách đây khoảng hai năm, trong làng có một người phụ nữ đang thu hoạch dừa thì bị rắn lục cắn, tưởng chừng như không còn mạng nhưng may thay thầy ấy từ đâu xuất hiện kịp lúc, ra tay cứu chửa nên giữ được mạng sống. Rồi gia đình đó biết ơn thầy rất nhiều, họ đưa rất nhiều tiền nhưng thầy không nhận, chỉ nói là tiện đường đi ngang qua thấy gặp nguy nên ra tay giúp đỡ thôi. “

Đang kể thì bà Tám ngưng lại, bà thở dài, cầm chén trà uốn một ngụm. Minh cảm thấy hơi khó chịu khi bà cắt ngang giữa chừng, cậu hối:

“Rồi sao nữa cô? Sao hắn lại ở lại trong làng này luôn vậy?”

Bà Tám nghe Minh hỏi, bà im lặng. Vẻ mặt hơi nhăn nhó, như để nhớ lại điều gì đó? Bà tiếp tục kể:

“Lúc đó thầy Hùng định đi khỏi làng, nhưng mà gia đình kia không cho thầy đi. Họ kêu thầy ở lại đây luôn để họ đền đáp công ơn cứu mạng, thầy Hùng định từ chối nhưng thầy nói không còn nhà để đi nên thầy đồng ý ở lại đây và được gia đình đó xây cho một căn nhà nhỏ. Từ đó về sau trong làng ai ốm đau, bị rắn độc cắn, cho đến những chuyện tâm linh đều đến nhờ thầy giúp.”

“Vậy là hắn mới ở lại làng cách hai năm thôi đúng không cô?”

“Đúng rồi, cậu còn thắc mắc gì nữa không?”

“Không...cảm ơn cô đã kể con nghe. Bây giờ con có việc phải đi, mai mốt con ghé quán ủng hộ cô.”

“Trời tối như thế này, cậu định đi đâu nữa? Không ấy nhà tui còn phòng trống ở phía sau. Nếu cậu chưa tìm được chỗ qua đêm thì ở lại đây, tui không lấy tiền cậu đâu.”

Minh đứng dậy, cậu bước ra phía cửa. Cậu quay người lại, cúi đầu lẽ phép:

“Dạ thôi, cảm ơn lòng tốt của cô. Con đi đây.”

Dứt câu Minh quay lưng đi nhanh ra chỗ xe của mình. Bà Tám nhìn theo bóng lưng của cậu chỉ biết thở dài. Bà đợi cho Minh đi khỏi rồi bước ra khép chặt cánh cửa, trở lại vào trong nhà, tắm rửa nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Bên phía căn nhà cấp bốn củ kĩ của Phương, mọi người đã về gần hết chỉ còn lại chú Sáu, bà Năm và một số người hàng xóm ở gần đó. Họ ngồi quay quanh trên chiếc bàn được làm bằng gỗ dừa. Không gian trở nên im lặng, ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt u buồn và có một chút hơi lo sợ điều gì đó?

Chú Sáu lên tiếng phá tan không khí im lặng:

“Thôi cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tui cũng có giao dừa cho người ta nên tối nay sẽ ở lại đây thay mọi người nhang khói cho thằng Phương.”

Bà Năm nghe chú Sáu nói, bà nheo mắt nhìn chú gật đầu:

“Chú đã nói vậy thì tụi tui xin phép về nghỉ ngơi. Ngày mai ai rãnh thì qua thay cho chú.”

“Không có gì đâu thím Năm, tui xem thằng Phương như là em trai trong nhà. Lúc nó còn sống không giúp được gì cho nó thì giờ trông coi nhang khói cho nó. Mong nó ở dưới suối vàng, yên lòng mà đi đầu thai.”

Bà Năm cùng với mọi người cúi đầu cảm ơn chú Sáu rồi xin phép chú nhanh chóng trở về nhà. chú Sáu ngồi lại một mình, chú nhìn tấm di ảnh của Phương đang nở nụ cười tươi, trong lòng chú đau thắt. Tiếc thương cho số phận của nó, chú bước tới thắp lên ba nén nhang, cắm vào ly hương trên bàn thờ. Chú chắp hai tay vào nhau, trong lòng thầm khấn:

“Số em đã khổ lắm rồi, mong em ở dưới suối vàng yên lòng mà đi đầu thai. Ở đây mọi người sẽ cố gắng nhang khói cho em, nếu có điều gì oan ức, hãy về báo mộng cho anh. Anh sẽ giúp em hoàn thành...”

Khấn xong, chú Sáu chọn một góc căn nhà. Chú trải chiếc chiếu mỏng, rồi đặt lưng xuống gác tay lên trán suy nghĩ điều vẫn vơ. Được một lúc, chú Sáu ngủ quên lúc nào chẳng hay. Vì nhà của Phương chẳng còn gì giá trị nữa cả, tới mỗi cái giường để nằm nghỉ ngơi cũng chả có. Nên chú cũng không phải lo trộm đến cướp mà nằm ngủ một cách an tâm.

Trời lúc này cũng đã về khuya. Mọi người trong làng Dừa dường như đã tắt đèn đi ngủ, sau một ngày mệt mỏi. Bóng dáng một người đàn ông đang khoác một bộ đồ đen, che kín cả khuôn mặt, chỉ chừa mỗi cặp mắt. Hắn đang đứng trước cái giếng của một hộ gia đình trong làng. Qua ánh trăng mờ nhạt, trên tay hắn đang cầm một lọ thủy tinh đựng chất dịch gì đó bên trong. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, từ từ mở nắp lọ ra. Cẩn thận đổ một ít xuống dưới giếng rồi nhanh chóng đi lẩn khuất vào trong bóng tối, tiến tới giếng nước của các nhà dân xung quanh.

Minh đang ngồi trên ngọn cây, cậu khoác lên người bộ đồ đen để không ai phát hiện ra mình. Đang đưa tay đập mấy con muỗi to bằng đầu chiếc đũa bay xung quanh mình để thừa cơ hút máu. Cậu thấy một bóng đen vừa chạy nhanh tới giếng của căn nhà trước mặt. Kẻ đó vừa chạy tới, trên tay cầm thứ gì đó đổ xuống dưới giếng rồi nhanh chóng chạy đi.

Minh trợn mắt ngạc nhiên lẩm bẩm:

“Kẻ đó đang làm gì vậy nhỉ? Không lẽ hắn định đầu độc bà con ở đây sao?”

Minh tuột xuống khỏi cây, cậu nhanh chóng đuổi theo kẻ giấu mặt đó. Minh bước thật nhẹ, tránh để hắn phát hiện mình đang theo dõi, cậu lấy chiếc khăn đen che kín mặt của mình. Phía hắn, hắn mãi lo chăm chú đổ thứ chất dịch đó xuống giếng của tất cả bà con trong làng mà không hay biết mình đã bị phát hiện. Tầm một tiếng sau, tất cả các giếng của dân làng đều đã được hắn đổ xong chất dịch trong lọ. Hắn nhìn cái lọ trống không trên tay, ánh mắt gian xảo, cười đắc ý:

“Ha ha ha, tối mai...tất cả tụi mày đều sẽ phải chết, ha ha.”

Minh đang núp ở phía gốc cây cách hắn không xa, cậu lẩm bẩm:

“Gã này đang âm mưu dở trò gì với bà con vậy nhỉ?”

Đang suy nghĩ thắc mắc, Minh thấy hắn đang chuẩn bị tiến về phía giữa làng, cậu sốc balo trên vai cho thật chắc chắn rồi đuổi theo phía sau hắn.

Hắn lúc này đang tiến về phía gốc đa cổ thụ, trên tay hắn cầm một lá bùa. Vừa tiến tới sát chỗ gốc cây, hắn kẹp lá bùa đưa lên trước mặt niệm chú. Một cơn gió thổi ngang qua mặt hắn rồi tan biến chỗ gốc cây. Hình dáng con quỷ La Sát dần hiện ra. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận hỏi:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play