Minh chớp thời cơ, chạy qua đứng đối diện với kẻ giấu mặt kia. Hắn thấy Minh đứng chắn trước bàn lễ của mình, hắn cầm con dao, chỉ thẳng mặt Minh quát:
“Thằng khốn!! Mau cút sang một bên, nếu không đừng trách tao!”
“Mày đủ tư cách để đứng đây ra lệnh cho tao sao? Mày không cần giấu mặt nữa đâu…thầy Hùng à!”
Hắn nghe Minh nói tên thầy Hùng, hắn cười khẩy lên:
“Ha ha, mày biết tao là ai rồi sao? Dù gì đêm nay mày cũng phải chết theo tụi rác rưởi kia. Tao cho chúng mày biết cũng không sao..”
Hắn đưa tay kéo lớp khăn che mặt xuống, không ai khác đó chính là gã thầy Hùng mà bà con làng Dừa luôn tin tưởng. Minh không bất ngờ trước khuôn mặt thật của hắn sau lớp khăn, cậu đã đoán ra được từ sáng nay. Hắn ghé ăn bánh canh tại quán của bà Tám, từ vết bầm trên cổ tay hắn, ánh mắt và cả giọng nói trầm khàn, để cậu đoán ra được kẻ giấu mặt chính là gã thầy Hùng.
Minh nhìn bộ mặt xấu xí của hắn, cậu cười khinh:
“Qủa thật không sai những gì tao dự đoán, và còn một điều mày còn đang giấu nữa. Mày chính là thành viên trong hội Âm Dương Sư có đúng không?”
“Sao mày biết? Mày theo dõi tao từ khi nào?”
Ánh mắt của hắn ngạc nhiên khi Minh biết hắn thuộc trong hội tà đạo. Minh nghiến răng, cậu đáp:
“Hôm trước, lúc mày cùng với chú Sáu đến đây để xem cái chết của người đàn ông trong làng bị giết. Cái chết đó chính là con quỷ của mày gây ra, nhưng mày lại nói là do thú dữ tấn công. Lúc đó tao chỉ mới đến đây, nên không lên tiếng vạch mặt mày được. Rồi đến lúc mày quay trở về, tao vô tình thấy trong tay nải của mày có chiếc khăn thiêu hình bát quái âm dương. Tao nhìn thấy thứ này rồi nên tao biết được, người trong hội tà đạo mới có chiếc khăn đó.”
Hắn nghe Minh giải thích xong, trên khuôn mặt hắn để lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn dần đoán được người trước mặt mình là ai? Hắn nói:
“Mày thông minh lắm, mày chính là Diệp Minh. Kẻ đã đánh bại hai tên yếu kém ở làng Sam và xóm Rừng phải không?”
“Đúng…chính là tao, và kẻ tiếp theo…đó chính là mày. Thầy Hùng à!”
“Để tao xem đạo hạnh của mày tới đâu? Mà hai kẻ kia dễ dàng để mày đánh bại như vậy?”
Dứt câu, hắn cầm lên năm lá bùa. Đưa tới ngọn lửa nến, đốt cháy đi. Hắn lập tức đọc chú:
“Âm Dương Ngũ Hành, Lục Qủy Bách Trận, Khởi!”
Sau lưng hắn, từ dưới mặt đất chui lên năm bóng quỷ, tụi nó cao tầm hai mét, tay chân khẳng khiu, cơ thể tụi nó lỗm chỗm gai nhọn như vỏ của trái sầu riêng. Cặp mắt mỗi con to như quả trứng ngỗng, miệng mọc đầy răng nanh, rách toạc ra tới tận mang tai. Tụi nó xếp thành hàng ngang, nhìn Minh thèm thuồng, muốn lao đến cắn xé ngay lập tức.
Minh lùi lại phía sau vài bước. Cậu cắm thanh kiếm đồng xu xuống trước mặt. Móc trong túi ra hai lá bùa đỏ, cậu dán nó lên chuôi kiếm, sau đó lấy trong balo ra hai cây cờ long phụng, cắm sang hai bên, hai tay cậu lập tức áp sát vào nhau, miệng đọc chú nhanh:
“Thiên Tông Đạo Pháp, Địa Sát Chi Tông, Song Kỳ Tiên Thiên Hoàng Trận. Lập!!”
Hai lá bùa trên chuôi kiếm lập tức rực cháy thành tro rơi xuống mặt đất, cùng lúc, hai cây Long kỳ và Phụng kỳ đang cắm trên mặt đất khẽ rung lên. Từ trong hai hình thêu trên lá cờ phát ra luồng kim quang, tạo thành vòng kết giới bảo hộ xung quanh Minh.
Hắn nhìn Minh vừa thi triển trận pháp xong, hắn nhếch môi khinh bỉ, cầm một lá bùa lệnh văng tới phía Minh hét lên:
“Giết…giết nó cho tao!!”
Năm con quỷ sau lưng hắn gầm rú lên dữ dội, tụi nó bộc phát toàn bộ quỷ lực trong cơ thể, lao về phía trận pháp của Minh.
Minh nhìn năm con quỷ của hắn bằng ánh mắt sát lạnh. Cậu rút thanh kiếm đồng xu, xiết chặt trong tay, nghiến răng, nói:
“Lũ rác rưởi! Lao đến đây!!”
Minh cắn máu đầu lưỡi, phun dọc lưỡi kiếm. Cậu nhảy tới đứng chắn trước trận pháp của mình. Năm con quỷ vừa lướt tới, tụi nó lập tức dàn thành hình ngôi sao, bao quây Minh vào chính giữa. Minh vẫn dùng chiêu cũ, cậu rút ra lá bùa, liếc dọc một đường thật nhanh lên lưỡi kiếm. Cậu hô nhanh:
“Đồng Huyết Kiếm, Đả Qủy Tru Tà, Mở!!”
Những đồng xu được đan kết trên thanh kiếm, từ màu vàng đồng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ của thép nung. Năm con quỷ thấy thanh kiếm chuyển trạng thái trên tay của Minh làm tụi nó hơi dè chừng, không dám lao vào quyết đòn chí mạng.
Bên phía của Tam Binh, họ đang chống cự cực liệt với quỷ La Sát. Quỷ lực của nó đàn áp mọi thứ xung quanh, dù ba chọi một nhưng không thể làm gì được nó. Ngược lại họ bị nó tấn công, muốn tiêu tán cả hồn phách.
Tam binh bị dồn sát gần đến chỗ bà con, nếu không thể hạ con quỷ La Sát, chắc chắn bà con sẽ gặp nguy. Họ nhìn nhau gật đầu như đã hiểu ý gì đó? Họ dồn hết niệm lực vào vũ khí trên tay, nhìn con quỷ đang gào rú, điên loạn trước mặt, gằn lên:
“Thứ súc sinh như mày, đáng lẽ phải ở dưới âm ti chịu tội. Dám lên đây ngông cuồng, giết hại bà con…hôm nay tụi tao sẽ không chừa một mảnh hồn phách của mày tồn tại đâu!”
“Khà khà, vậy sao? Ba đứa tụi mày chống đối với tao khác gì lấy trứng chọi đá. Để tao nuốt hồn phách tụi mày trước, rồi qua hút máu lũ dân rác rưởi kia cũng không muộn…khà khà.”
Tam binh nhìn hình dáng của nó trước mặt hơi dè chừng, nó là con quỷ cách đây vài trăm về trước đã tàn sát bà con ở đây không chừa một ai. Lúc đó có rất nhiều đạo sĩ tìm đến để tiêu diệt nó nhưng hoàn toàn không đủ đạo hạnh, họ đều bỏ mạng dưới tay nó. Nhưng rồi một hôm có một ông lão vô tình đi ngang qua đây, ông phát hiện trong làng có quỷ dữ lộng hành và ở ngay tại chính khu vực gốc đa này. Lúc đó ông đã đánh nhau với nó hơn hai ngày đêm, nhưng vẫn không thể tróc hạ nó được. Ông quyết định dùng đến mưu trí, dùng thuật trấn yểm rồi trấn nó vào thân cây đa, con quỷ La Sát vì ham chiến nên đã bị lừa. Nó trở nên điên loạn, thù ghét con người. Nhưng chẳng thể làm gì được nữa cả.
Updated 22 Episodes
Comments