Chương 11: Phát Hiện Âm Mưu

Đang suy nghĩ thắc mắc, Minh thấy hắn đang chuẩn bị tiến về phía giữa làng, cậu sốc balo trên vai cho thật chắc chắn rồi đuổi theo phía sau hắn.

Hắn lúc này đang tiến về phía gốc đa cổ thụ, trên tay hắn cầm một lá bùa. Vừa tiến tới sát chỗ gốc cây, hắn kẹp lá bùa đưa lên trước mặt niệm chú. Một cơn gió thổi ngang qua mặt hắn rồi tan biến chỗ gốc cây. Hình dáng con quỷ La Sát dần hiện ra. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận hỏi:

“Mày gọi tao ra có việc gì không? Nếu không thì hãy mở phong ấn cho tao đi.”

Hắn nhếch môi khinh thường, nói:

“Mở phong ấn cho mày sao? Mày đợi đi, ngày mai nếu mày giúp tao giết sạch tụi dân làng này. Tao sẽ để cho mày tự do.”

“Không ngờ mày ác cũng không khác gì tao cả, được...nhưng tao chỉ quanh quẩn ở khu vực này thôi, làm sao giúp mày được chứ?”

“Cứ yên tâm đi, tao đã có cách đưa tụi nó tập trung ra đây cho mày thỏa sức hút máu, ăn thịt tụi nó. Nhưng mà linh hồn của tụi nó thì thuộc về tao.”

Quỷ La Sát im lặng một lúc, rồi nó nói:

“Được...nhưng mày phải giữ lấy lời hứa, sau khi giúp mày xong, mày phải thả tao ra được chứ?”

“Tao hứa thì tao sẽ giữ lời, người mới chết cách đây lúc sáng có phải mày ra tay giết không?”

“Đúng, là tao ra tay đó. Cảm giác được nếm lại mùi máu thịt thật sảng khoái, nhưng mà bao nhiêu đó thì chả đủ tao đã cơn thèm khát, hàng trăm năm nay.”

“Cũng may là không ai phát hiện ra, lũ ngu dốt đó tin lời tao là do thú dữ tấn công chứ không hề biết là do thế lực tâm linh gây ra..”

Minh từ nãy tới giờ đã quan sát được toàn bộ mọi thứ, cậu thấy đang nói chuyện với một con quỷ, nó có vẻ rất mạnh và xuất hiện từ gốc đa. Minh dần hiểu ra mọi chuyện, cậu bực tức:

“Hóa ra là do kẻ này với con quỷ kia đứng sau cái chết thảm của người đàn ông trong làng. Để tao cho tụi mày một bài học.”

Minh rút trong balo ra lá bùa, cậu văng tới phía của con quỷ. Miệng đọc chú quyết nhanh:

“Thiên Tông, Địa Tiên, Kim Phù Sát Qủy Lệnh, Phá!!”

Lá bùa như có sức hút từ phía con quỷ, lao tới bằng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phía của kẻ giấu mặt kia cùng với quỷ La Sát, đang nói chuyện. Quỷ La Sát cảm nhận nguy hiểm đang lao đến phía mình, nó hét lên:

“Khốn kiếp!! Có kẻ tấn công tao!”

Kẻ giấu mặt kia dường như cũng cảm nhận được thứ gì đó đang lao tới, mang theo sức mạnh vô cùng lớn. Hắn lập tức bắt quyết hô nhanh:

“Âm Tà, Thu Hồn Qủy, Cấp Cấp Như Lệnh, Thu!”

Lá bùa của Minh vừa lao tới chỗ con quỷ, lập tức rực cháy tạo thành luồng kim quang. Nhưng kẻ giấu mặt kia đã nhanh tay hơn, kịp lúc đẩy quỷ La Sát trở lại vào thân cây đa.

Luồng kim quang bay xuyên qua không khí, rồi tan biến đi. Hắn nhìn theo hướng lá bùa lao tới, bực tức quát lớn:

“Là ai? To gan, dám đánh lén tao sao? Mau ra đây đi.”

Từ phía góc tối, Minh từ từ bước ra. Cậu vẫn che kín khuôn mặt, ánh mắt cậu nhìn hắn nảy lửa, cậu quát:

“Là tao đó, hóa ra mày đang âm thầm nuôi quỷ để phục vụ mục đích cá nhân bất tà quy chánh của mày..”

Hắn cười lên khinh bỉ, nhìn Minh nói:

“Ha ha, mày là ai? Muốn xen vào chuyện của tao sao?”

“Tao là ai mày không cần biết, nhưng những chuyện mày làm lúc nãy tao đã nhìn thấy hết rồi. Mày đổ thứ chất dịch gì đó của mày xuống giếng của bà con nhằm mục đích gì?”

Hắn hơi bất ngờ, khi nghe Minh nói mình đã bị phát hiện, hắn bực tức, nói:

“Thằng khốn! Mày...mày theo dõi tao từ lúc nào?”

Minh tiến chầm chậm tới chỗ phía hắn, cậu vừa đi vừa nói:

“Từ lúc mày mới bắt đầu từ cái giếng ở đầu làng rồi tới cuối làng. Tao trông thấy tất cả hết rồi..”

Hắn không nói gì, tay hắn vòng ra phía sau lưng, từ từ rút ra lá bùa kẹp sẵn trên tay. Thừa cơ hội Minh không chú ý, hắn văng mạnh lá bùa tới phía Minh. Miệng hét lên:

“Chết đi!! Thằng khốn!”

Minh bất ngờ, cậu lập tức nhảy sang một bên, mắn né kịp lá bùa của hắn. Lá bùa của hắn rơi xuống mặt đất lập tức phát ra tiếng nổ như lốp xe bơm quá căng rồi tự nổ vậy.

Minh hơi ngạc nhiên trước sức mạnh của lá bùa. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sát thần, cậu nói:

“Định chơi tao thật sao? Không dễ như mày tưởng đâu.”

Dứt câu, Minh tháo balo đặt xuống đất, cậu xiết chặt tay thành nắm đấm lao tới nhắm thẳng mặt hắn. Hắn không tỏ ra nôn nóng, đợi nắm đấm của Minh vừa chặm mặt, hắn khụy gối xuống, nắm đấm của Minh xẹt qua đỉnh đầu hắn, hắn chớp thời cơ, đấm trả vào bụng Minh. Minh lập tức thóp bụng lại, tay trái gạt nhanh tay gắn rồi nhảy sang một bên tránh né. Minh nhanh chân bồi cho hắn một cước thật mạnh vào chân, làm hắn khụy gối, ngã lăn trên mặt đất vài vòng. Hắn lập tức bật dậy đứng tấn thủ thế. Bị lực đạp của Minh khá mạnh, nhưng hắn có vẻ không hề hấn gì cả, hắn nhìn Minh bằng ánh mắt khinh thường, hắn nói:

“Mày cũng khá lắm đó, nhưng bây giờ tao không có thời gian ở đây đánh nhau với mày đâu.”

Dứt câu, hắn móc trong túi ra một bịch bột trắng, văng mạnh tới trước mặt Minh. Tốc độ lao tới rất nhanh, Minh không kịp né tránh. Cậu đưa tay đỡ lấy bịch bột, nó vỡ ra bay tán loạn trong không khí trở nên trắng xóa. Hắn thấy Minh bị khuất tầm nhìn. Hắn lao tới nhắm thẳng vào bụng Minh tung một cước thật mạnh. Minh bị thứ bột văng vào mắt. Cậu không thể biết được hắn ta đang dở trò gì. Một tiếng “Bịch” thật mạnh, Minh cảm thấy bụng mình đau thắt lại, cậu ngã bật ngửa ra phía sau, trượt đi gần cả mét. Lớp áo sau lưng trượt trên mặt đất làm cho nó rách toạc ra. Minh ôm bụng, mắt cậu vẫn đang nhắm chặt, cậu hét lên:

“Thằng khốn!! Dám chơi bẩn như vậy sao?”

Hắn đứng nhìn Minh bị lớp bột trắng dính khắp bộ đồ đen của cậu. Hắn cười lên nói:

“Ha ha, tao không quan tâm. Bây giờ để xem sau lớp khăn kia, mày là ai? Dám đến đây định phá hỏng chuyện của tao sao?”

Hắn bước qua chỗ Minh, cậu vẫn chưa thể mở mắt ra được. Thứ bột đó văng vào mắt như ai đó tạt nước ớt vào vậy, cảm giác rất đau đớn, nóng và rát. Cộng thêm cú đạp của hắn vào bụng làm cậu trượt dài trên mặt đất có khá nhiều sỏi đá, nên Minh vẫn còn nằm trên mặt đất chưa thể đứng dậy, đề phòng hắn được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play