Minh cúi người, nhìn xuống dưới gốc cây. Cậu nhìn thấy dưới gốc có một nhúm tro đen, vẫn còn dính lại trên rễ cây, do trời mưa nên còn chỉ còn một chút tro còn sót lại. Minh đưa tay sờ xem thử, không biết do may mắn, hay là do kẻ kia không cẩn thận. Minh vạch lớp tro ra, phát hiện còn sót lại một tí giấy màu vàng chưa kịp cháy hết, trên đó còn vài ký tự được vẻ bằng mực chu sa. Cậu biết chắc chắn đó là một loại bùa, Minh nhếch môi, cậu thử bắt ấn quyết, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm niệm chú. Cậu áp sát lòng bàn tay phải vào thân cây để cảm nhận xem thử phát hiện được thứ gì đó đang tồn tại trong thân cây hay không?
Không gian trở nên im lặng, được tầm hai phút. Minh mở mắt ra, cậu không khỏi nhíu đôi lông mày của mình lại. Cậu lẩm bẩm:
“Kỳ lạ...sao mình không cảm nhận được gì hết nhỉ?”
Minh thử áp tay lại vào thân cây, cậu tập trung, hít thở thật sâu, thử cảm nhận thêm một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy, Minh cáu gắt, lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ không có ở đây sao? Đến một chút cảm nhận linh hồn, mình cũng không thể cảm nhận được chứ...thật quái lạ.”
Minh đứng dậy, bước ra khỏi gốc cây. Cậu quay xoay người lại, nhìn cây đa cổ thụ một cách khó hiểu. Đứng quan sát được một lúc, Minh quay lưng bỏ đi, cậu tiến lại chỗ chiếc xe máy của mình rồi tiếp tục đi xung quanh làng.
Minh cùng với chiếc xe máy của mình vừa khuất sau hàng dừa. Chỗ phía gốc đa, một luồng hắc khí từ bên trong thoát ra, quay quanh thân cây. Tuy là ban ngày nhưng cỏ vẻ luồng hắc khí đó không hề ảnh hưởng bởi ánh sáng của mặt trời. Được một lúc thì luồng hắc khí hòa tan vào trong không khí.
Từ bên trong thân cây đa, phát ra giọng nói âm u:
“Một chút năng lực kém cỏi, mà đòi cảm nhận ra tao đang ở bên trong thân cây này sao...thật đáng xem thường, khà khà..”
Giọng nói âm u dần tan biến, trả lại không gian chỉ còn tiếng chim đang đậu trên tán lá cây đa gọi bạn tình.
Trời lúc này đã đổ bóng, tại nhà của Phương ếch. Mọi người trong làng ai cũng tập trung lại phụ giúp lo đám ma cho hắn. Vì cha mẹ Phương, hoàn cảnh khó khăn, tài sản chỉ có một căn nhà cấp bốn nhỏ và một mảnh đất ở phía sau để trồng cây ăn quả, bán kiếm sống qua ngày nên họ chỉ sinh được một mình hắn là con trai duy nhất. Nhưng cha mẹ Phương vì mắc căn bệnh ung thư nên mất sớm, để lại tất cả tài sản cho hắn.
Sau khi cha mẹ mất đi, Phương không lo làm ăn, hắn tối ngày rượu chè, cờ bạc, gái gú. Cho nên mảnh đất mà cha mẹ để lại ở phía sau, hắn bán đi lấy tiền lao vào đỏ đen. Chỉ còn để lại căn nhà củ kỹ để hắn che mưa tránh nắng qua ngày. Phương vì không còn gì để bán, trong xóm có con đê nhỏ, hắn đi xin việc làm nhưng không ai nhận vào làm cả, nhìn bộ dáng của hắn ai cũng lắc đầu, trên người lúc nào cũng ngập mùi men cả. Vì thế hắn tự mình làm lưỡi câu rồi đi câu ếch, bán kiếm từng đồng sống qua ngày. Vào tối cách đây hai ngày, hắn đang ngồi nhậu một mình ở quán bà Tám Trang, hắn vô tình nghe được mấy người hay cắm câu bàn tán rằng ở khu gần gốc đa ở giữa xóm có rất nhiều ếch và chưa ai cắm câu ở khu đó cả. Trong lòng hắn thầm vui mừng, nếu hắn đi trước bọn người đó, chắc chắn sẽ câu được rất nhiều ếch và kiếm được nhiều tiền để mua rượu.
Tối hôm sau, Phương đã chuẩn bị đầy đủ, và rất nhiều cần và mồi câu. Hắn tiến thẳng ra chỗ khu vực gốc đa, bắt đầu cắm câu. Nhưng từ chiều đến tận trời khuya, hắn chỉ kiếm được vài con ếch, hắn chán nản định trở về nhưng nghĩ đợi càng khuya thì ếch sẽ ra ăn mồi. Nhưng xuôi thay cho hắn, chưa kịp thu cần trở về, đã bị con quỷ La Sát giết một cách tàn ác.
Xác của Phương được đặt trong một trong chiếc quan tài, được người dân góp tiền mỗi người một ít, mua cho hắn. Trong làng cũng không có thầy cúng, nên gã thầy Hùng được mọi người tin tưởng giao trọng trách coi giờ và tụng niệm, cầu siêu cho Phương.
Bà con tuy không thích cái tánh cờ bạc, rượu chè và lười biếng của Phương. Nhưng ai cũng tỏ ra thương tiếc cho số phận của hắn. Bà lão bước tới nhìn quan tài của Phương, thở dài, bà nói:
“Thật đáng thương cho số phận của nó, cha mẹ mất sớm. Chỉ còn một mình nó, vậy mà bây giờ phải chịu cái chết thảm như thế này, không biết là thứ gì mà ra tay tàn nhẫn quá.”
“Bà nói đúng đó, làng mình bao năm nay sống trong yên bình. Đột nhiên thằng Phương bị giết, mà cái chết của nó rất lạ. Giống như thứ giết nó rất thèm khát máu người vậy..”
Cậu thanh niên gần đó bước tới nhìn bà lão nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người nghe xong, trên khuôn mặt mỗi người đều tỏ ra vẻ sợ hãi. Họ hướng ánh mắt nhìn qua chỗ gã thầy Hùng đang đứng, hắn thấy bà con thắc mắc, hắn bước qua xua tay, trấn an:
“Mọi người đừng lo lắng, chuyện này tui sẽ giúp điều tra ra thứ đã gây ra cái chết của cậu Phương, để mọi người được yên tâm.”
“Vậy bà con ở đây trông cậy vào thầy cả, tự nhiên đang yên, đang lành lại sảy ra chuyện kinh dị như thế này. Làm cho ai ở đây cũng phải lo lắng cả.”
Người đàn ông trung niên bước tới nhìn gã thầy Hùng nhờ vã hắn. Hắn nghe xong, khuôn mặt tỏ ra đăm chiu, suy nghĩ điều gì đó? Được một lúc, hắn nhìn mọi người đáp:
“Chuyện này cũng không có gì lớn đâu, sắp tới giờ chôn cất cậu Phương rồi. Mọi người chuẩn bị đi, kẻo trễ giờ thì không hay.”
Mọi người không ai thắc mắc gì thêm, họ cùng nhau đưa quan tài ra một chiếc xe kéo nhỏ. Người cầm cờ, người đánh trống tiễn nó ra nghĩa trang của làng. Không khí trở nên u buồn một cách đáng sợ.
Minh giấu chiếc xe của mình vào bụi rậm để tránh bà con phát hiện, cậu chọn một cây cao gần đó leo lên, tìm vị trí quan sát được toàn bộ cảnh vật làng Dừa. Từ phía con đường đất dẫn ra nghĩa trang, mọi người đang đánh trống, rãi tiền bạc. Minh quan sát thật kĩ, cậu chăm chú nhìn gã thầy Hùng đang ngồi trên chiếc xe kéo, hắn đang cầm sấp tiền âm phủ, tay vừa rãi xuống nền đường, miệng hắn lầm bầm đọc thứ gì đó? Khuôn mặt hắn trông rất gian xảo.
Minh nhếch môi, cậu lẩm bẩm:
“Chắc chắn hắn có liên quan tới cái chết của người đàn ông kia, phải tìm hiểu gã này mới được”
Không ai hay biết rằng Minh đang theo dõi họ cả. Chiếc xe kéo cùng với đám đông dần tiến vào khu vực nghĩa trang. Minh đợi họ đi khuất, cậu leo xuống khỏi thân cây, rồi tiến về phía bụi rậm dắt chiếc xe mình đi tới một đoạn rồi mới nổ máy để tránh bị phát hiện. Cậu chạy trở lại vào trong làng.
Phía bên nghĩa trang, gã thầy Hùng chọn một mô đất thật cao để đào huyệt chôn cất. Bốn năm chàng thanh niên cao to, lực lưỡng trong làng cùng nhau đào huyệt. Chưa đầy nữa tiếng, huyệt đã đào xong. Gã thầy Hùng nhìn lên trời, gật đầu như đã đến giờ hạ quan.
Hắn quay qua nhìn mọi người thúc dục:
“Giờ lành đã đến, mọi người nhanh tay hạ quan thôi.”
Nghe gã thầy Hùng nói, hơn sáu người thanh niên tiến tới chỗ quan tài, họ khiên qua chỗ cái huyệt vừa mới được đào xong, rồi từ từ cẩn thận đưa quan tài xuống.
Quan tài vừa được đặt xuống huyệt, gã thầy Hùng rút trong túi ra một lá bùa, hắn nhảy xuống, đứng trên nắp quan, mọi người hơi bất ngờ trước hành động của hắn. Hắn lập tức xua tay giải thích:
“Tui xuống để dán lá bùa này lên quan tài của cậu ta, vì bị giết chết một cách oan ức, nếu không dán bùa này lên quan tài, chắc chắn sẽ mang thù hận trở vào trong làng đòi mạng, giết tất cả mọi người đó.”
Nghe gã thầy Hùng nói, ai cũng co rúm người lại, một người phụ nữ có vẻ tin lời hắn nói, bà ta bước tới thúc dục:
Updated 22 Episodes
Comments