Chương 4: Diệp Minh Xuất Hiện

Mọi người nhìn vẻ mặt tức giận của chú Sáu, không ai dám nói gì ông nữa. Có vẻ đã tin lời của ông nói, bà lão nhìn chú Sáu và mọi người, nói:

“Vậy cùng chú Sáu đến đó xem như thế nào đi, chắc chú Sáu nhìn lầm thôi.”

“Cứ qua đó đã, giờ ở đây thắc mắc cũng không được gì cả.”

Chú Sáu tiến lại chỗ chiếc xe máy, ông đỡ chiếc xe của mình lên rồi nổ máy chạy trước dẫn đường. Mấy cậu thanh niên trong xóm có xe sẵn nên họ đèo ba, đèo bốn mọi người ở đó chạy theo sau chú Sáu.

Bà Tám Trang vì phải trông quán của mình nên chỉ biết đứng chống nạnh nhìn theo, bà lắc đầu thở dài chán nản. Vừa định quay người đi vào bên trong, bà đột nhiên đứng khựng lại, cặp mắt trợn tròn. Trước mặt bà một cậu thanh niên độ tầm hơn hai lăm tuổi, vừa tấp vào trước mặt bà. Qua ánh mắt bà, cậu ta cao ráo, mái tóc để kiểu như ca sĩ Hàn Quốc, trên người mặt chiếc áo sơ mi trắng dài tay phối với quần rin đen, chân mang giày trắng, trông khá hài hòa và lịch sự. Cậu ta chạy chiếc xe máy hiệu “Satria”, người ta hay gọi là xe của báo thủ. Cậu thanh niên dựng chân chống xe bước xuống, cậu kéo balo khoác lên vai bước tới nhìn bà Tám Trang đang chăm chú nhìn mình, đó không ai khác, chính là Minh, cậu bước tới trước mặt bà, cậu hỏi:

“Này cô gì ơi! Còn bánh canh cua không ạ?”

Bà Tám nhìn cậu thanh niên trước mặt không chớp mắt, có vẻ như bị cậu ta hút hồn vì vẻ đẹp trai, bà lẩm bẩm:

“Người ở đâu mà đẹp trai dữ trời ơi..”

Minh thấy bà ta không trả lời mình, cậu nhìn ánh mắt của bà ta đang chăm chú nhìn mình không hề chớp mắt, cậu phì cười, hỏi lại một lần nữa:

“Này cô gì ơi!! Cô có nghe con hỏi không ạ?”

Tiếng hỏi của Minh làm bà Tám giật mình, bà gật đầu, chỉ tay về phía bàn trống, lên tiếng mời cậu:

“Ờ...còn, còn chứ. Cậu vào đây ngồi đi, tui mang đồ ăn ra liền.”

“Dạ, cho con tô bánh canh nhiều cua nha?”

“Ừ, mà hình như cậu từ nơi khác đến đây phải không?”

Minh đặt balo qua một bên, cậu ngồi xuống ghế, gật đầu đáp:

“Dạ đúng rồi, con có việc đi ngang qua đây, sẵn tiện thấy quán cô bán bánh canh cua, món con thích nên ghé ăn thôi ạ.”

Bà Tám bưng ra tô bánh canh ngun ngút khói, mùi thịt cua đồng lan toả xung quanh, ai ngửi được đều phải tỏ ra thèm thuồng, muốn được ăn ngay lập tức để thỏa mãn cơn thèm.

Bà nhìn Minh vui vẻ, nói:

“Đây, cậu ăn đi cho nóng.”

“Dạ, cảm ơn cô.”

Minh không nói gì thêm, cậu đang đói nên cặm cụi ăn cho xong rồi tiếp tục lên đường.

Bên phía của chú Sáu và mọi người, họ đang tập trung quây quanh xác của Phương ếch. Ánh mắt họ sợ hãi khi trông thấy cái xác của gã chỉ còn da bọc xương. Chú Sáu vừa nhặt lại cái bao đựng cần câu cùng với mấy con ếch vẫn đang bị buộc chặt của Phương nằm cách đó không xa. Chú đem lại đưa tới trước mặt đám đông, nói:

“Cần câu cùng với ếch của thằng Phương câu được ở đây. Chắc hẳn là chuyện này không hề bình thường đâu.”

“Nhìn xác của thằng Phương giống như là đã chết lâu lắm rồi. Nhưng mà trông giống như không phải con người ra tay.”

Một người đàn ông bên cạnh bước tới nhìn xác của Phương ếch đã được mọi người đặt lên một tấm chiếu nhỏ, ông thắc mắc, nói với mọi người. Ai nghe xong cũng gật đầu, nhìn xác của Phương một cách khó hiểu. Bà lão bên cạnh bước tới, nheo mắt nói:

“Mới hôm qua tui còn thấy nó chuẩn bị mồi để đi câu đây mà...nhưng sao lại sảy ra chuyện như thế này chứ?”

Cậu thanh niên bên cạnh cũng bước tới gật đầu đồng tình, chỉ tay vào xác của Phương nói:

“Đúng rồi, anh Phương chiều hôm qua còn rủ con đi câu chung, nhưng tối hôm qua con bận công việc nên không đi cùng được. Không ngờ là là sảy ra chuyện như thế này..”

Chú Sáu nghĩ ra điều gì đó, ông lớn tiếng, nói:

“Mọi người giúp tui trông chừng xác của thằng Phương, nó cũng chẳng còn cha mẹ nên bây giờ tui chạy lên nhờ thầy Hùng xuống xem như thế nào.”

Nói xong chú Sáu lập tức leo lên chiếc xe máy chạy một mạch trở lại vào trong làng. Mọi người đứng xung quanh chờ đợi chú quay trở lại.

Minh lúc này đã ăn xong, quán bánh canh của bà Tám nằm trên mô đất cao nhất trong làng nên cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Vừa nhìn sơ qua, cậu không khỏi nhíu đôi lông mày lại, cậu tự lẩm bẩm:

“Kỳ lạ...sao trong làng này âm khí lại lai quảng nhiều đến vậy nhỉ?”

Bà Tám Trang đang lau dọn bàn ghế, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Minh không chớp mắt. Thấy Minh đã ăn xong, bà bước tới hỏi cậu:

“Cậu ăn xong chưa? Ăn thêm không, ăn thêm đi, tui không tính tiền lần này đâu. Coi như cậu lâu lâu ghé quán nên tui mời cậu.”

Minh xua tay, cậu ra vẻ ái ngại:

“Dạ thôi ạ, con no rồi. Mà sao trong làng này có vẻ ít người sinh sống vậy cô?”

Bà Tám kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh, ngồi xuống phía đối diện Minh, bà đáp:

“Làng Dừa này lúc trước bà con rất là đông, nhưng mà vài năm nay, dừa nó hạ giá quá trời, thu hoạch thì không được bao nhiêu cả. Nên bà con đều bỏ xứ mà đi nơi khác xinh sống hết rồi.”

“Vậy trong làng mình dạo này có sảy ra chuyện gì lạ không cô?”

“Không...mà sao cậu lại hỏi vậy? Mà cậu tên gì? Ở đâu mà đi qua đây..”

“Con tên là Diệp Minh, con ở bên làng Chổi, cách đây cũng không xa cô ạ.”

Đang nói chuyện với nhau, từ phía trước. Một cậu thanh niên còn khá trẻ, đang chạy chiếc xe đạp về phía quán của bà, cậu ta vừa đạp vừa nói lớn cho bà Tám nghe:

“Anh Phương chết thật rồi bà Tám ơi!! Có rảnh chạy ra chỗ gốc đa giữa xóm, phụ giúp mọi người một tay..”

Bà Tám nhớ lại chuyện lúc sáng mà chú Sáu chạy qua đưa tin. Bà nói với theo:

“Thật...thật vậy sao?”

Bà Tám định hỏi xem tại sao Phương chết, nhưng cậu ta đã chạy đi mất hút. Bà chỉ biết thở dài lo lắng, Minh nghe trong làng này có người mất. Cậu thắc mắc hỏi bà:

“Có chuyện gì hả cô? Trong làng mình có người chết hả?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play