Chương 12: Minh bị thương

Hắn bước qua chỗ Minh, cậu vẫn chưa thể mở mắt ra được. Thứ bột đó văng vào mắt như ai đó tạt nước ớt vào vậy, cảm giác rất đau đớn, nóng và rát. Cộng thêm cú đạp của hắn vào bụng làm cậu trượt dài trên mặt đất có khá nhiều sỏi đá, nên Minh vẫn còn nằm trên mặt đất chưa thể đứng dậy, đề phòng hắn được.

Hắn tiến sát tới chỗ Minh, biết cậu không thể phản kháng hắn khi mắt cậu không thể nhìn xung quanh. Hắn đưa tay vừa định kéo lớp khăn trên mặt Minh xuống. Minh dường như cảm nhận được, cậu nhanh tay chụp lấy cổ tay hắn, xiết thật chặt rồi bẻ trẹo qua một bên, đồng thời cậu lăn sang trái để né tránh hắn,

Hắn bị Minh bẻ trẹo tay, cảm giác đau đớn, hơi bất ngờ trước phản xạ của Minh. Hắn quát mắt:

“Sao...sao mày có thể?”

Minh đứng tấn, hai tay cậu đan chéo vào nhau để phòng thủ. Giọng cậu khinh bỉ:

“Dù mắt tao không nhìn thấy, nhưng tao có thể cảm nhận được. Không dễ ăn như mày tưởng đâu.”

“Vậy sao...để xem mày tránh né được bao lâu.”

Dứt câu, hắn lao tới, tung những cú đấm vô cùng hiểm hóc lên cơ thể Minh. Minh mặc dù không nhìn thấy gì, mắt cậu đang rất đau rát nhưng cứ như cậu có thêm con mắt thứ ba trên trán vậy. Cậu tránh né những đòn đấm của hắn một cách dễ dàng. Được một lúc, hắn dường như thấm mệt vì từ nãy tới giờ chẳng đánh trúng Minh được cái nào cả. Minh dựa vào hơi thở của hắn ở phía trước, cậu giả vờ đứng yên, cậu hít thở thật sâu, cố gắng tập trung đợi hắn tấn công mình.

Hắn tuy thấm mệt, nhưng ánh mắt của hắn đang nảy lửa. Hắn lùi lại hai bước lấy đà, rồi lao tới nhảy lên đá móc, nhắm thẳng vào đầu Minh. Minh cảm nhận tiếng xé gió đang lao về phía mình. Cậu cúi khụp người xuống, lấy đà nhảy bật tới cùng lúc móc một lực thật mạnh. “Hự” một tiếng, Minh đã đón đúng những gì cậu nghĩ. Hắn đã trúng đòn của cậu, hắn té lăn ra mặt đất, tay ôm cằm của mình đau đớn, bực tức chửi rủa:

“Mẹ mày! Hay lắm, mày cứ đợi đó!”

Hắn đứng dậy, lập tức chạy nhanh về phía bụi rậm, lẩn khuất trong bóng tối. Minh nghe bước chân của hắn dần cách xa mình. Cậu hét lớn:

“Khốn nạn! Mày định chạy sao?”

Minh định đuổi theo hắn nhưng mắt cậu chưa thể mở được. Không biết thứ bột hắn văng tới là gì nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Cậu đưa tay lên dụi mắt, từ từ mở ra, cảnh vật xung quanh chìm trong bóng tối. Minh nhìn cảnh vật xung quanh không hề rõ, chỉ nhìn được chúng rất mờ. Biết nếu không xử lý mắt mình kịp chắc chắn sẽ nguy hiểm và có thể dẫn đến mù. Cậu tiến lại nhặt balo của mình khoác lên vai, tiến về phía nhà bà Tám Trang.

Chú Sáu lúc này đã ngủ say, không hề hay biết gì nữa cả. Trong cơn mơ chú nghe giọng nói quen thuộc, thúc dục mình:

“Anh Sáu ơi! Anh Sáu, máu kêu gọi bà con ở làng Dừa rời khỏi đây ngay đi...nhanh lên!”

Chú Sáu trong cơn mơ màng, nhìn thấy hình bóng quen thuộc, đang đứng nhìn mình. Chú hỏi:

“Thằng Phương phải không bây? Mày nói cái gì anh không hiểu? Muốn anh giúp chuyện gì thì nói đi, anh sẽ giúp mày hoàn thành tâm nguyện.”

“Không...em không cần mọi người giúp em chuyện gì cả. Bà con làng mình sắp gặp nguy hiểm. Em cần anh đưa mọi người rời khỏi đây ngay...đi nhanh đi anh.”

“Có chuyện gì hả em? Anh không hiểu gì cả..”

“Trong làng mình có kẻ đang âm mưu chuẩn bị ra tay giết toàn bà con để luyện tà thuật. Kẻ đó chính là...”

“Là ai?”

Phương chưa nói dứt câu, phía đằng sau, một sợi dây xích lao tới, xiết chặt linh hồn rồi kéo toạt vào trong bóng tối. Phương chỉ kịp nói thêm vài câu rồi biến mất:

“Hãy nghe lời em, mau rời khỏi đây ngay..”

“Không...không, em bị làm sao vậy?”

Chú Sáu giật mình tỉnh giấc, trên trán chú lấm tấm mồ hôi hột. Chú đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, biết đây chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác rất chân thật. Chú ngồi dậy, bước tới bàn rót một ly nước, chú tuôn một hơi hết sạch, để trấn an bản thân. Chú nhìn qua phía bàn thờ cũng Phương, cây đèn dầu dường như sắp tắt. Chú bước qua vặn cho nó sáng mạnh hơn rồi thắp nhang cho Phương và cha mẹ nó. Vừa xong chú nhìn ba tấm di ảnh, chỉ biết lắc đầu, lẩm bẩm:

“Không biết những lời nói lúc nãy trong mơ có thật hay không? Nhưng sao mà lạ quá, thôi để sáng mai mọi người qua đây rồi mình kẻ lại sau..”

Chú Sáu quay trở lại chỗ chiếc chiếu, chú đặt lưng xuống rồi, nhanh chóng tiếp tục chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Minh giấu chiếc xe máy của mình ở một chỗ rất kín, không ai có thể phát hiện ra được. Cậu lúc này đã bước tới trước cửa nhà bà Tám Trang, cậu gõ cửa hỏi:

“Cô tám ơi! Cô ngủ chưa? Giúp con với..”

Bên trong bà Tám vẫn chưa ngủ, bà đang nằm gác tay lên trán suy nghĩ bân vơ điều gì đó? Bà nghe tiếng gõ cửa phía bên ngoài cùng với giọng nói quen thuộc. Bà nhận ra giọng nói đó là của ai, bà ngồi dậy bước ra khỏi phòng, vừa bước ra phía cửa, bà vừa đáp lại:

“Tui đây, tui chưa có ngủ. Cậu Minh phải không?”

“Dạ là con đây, cô mở cửa cho con vào bên trong được không?”

“Được...cậu chờ chút..”

Bà Tám nhanh chóng mở cánh cửa ra, bà trợn mắt, nhìn cơ thể Minh dính toàn bột trắng, hai mắt cậu sưng húp. Bà đưa tay kéo cậu vào bên trong nhà, vẻ mặt lo lắng thắc mắc, hỏi:

“Cậu bị làm sao vậy? Sao cơ thể lại ra nông nổi như thế này?”

“Chuyện này giờ con có nói thì cô cũng không tin đâu. Lúc nãy con đánh nhau với một kẻ giấu mặt, đang âm mưu chuẩn bị ra tay giết hại bà con trong làng Dừa này.’

“Có chuyện này sao? Là kẻ nào mà có thù oán với làng tụi tui chứ?”

Bà Tám thấy mắt Minh sưng húp, nước mắt cứ liên tục chảy. Bà lo lắng hỏi:

“Mà chuyện này để nói sau đi, mắt cậu có vẻ không ổn, cậu lại võng nằm xuống đợi tui một chút. Tui đi nấu chút nước ấm rồi pha với muối rửa mắt cho cậu.”

“Dạ, con cảm ơn cô.”

“Ơn nghĩa gì chứ? Lại nằm xuống nhắm mắt lại đi, đừng có dụi nghe hông..”

“Con biết rồi.”

Bà Tám khép chặt cánh cửa lại để tránh mọi người trong xóm trông thấy. Bà nhanh chân đi ra phía sau đun nước ấm cho Minh. Minh bước qua chỗ cái võng được làm bằng lưới, cậu đặt balo qua bên cạnh rồi nằm xuống nhắm mắt lại chờ đợi bà Tám lên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play