Chương 14: Hồi Phục

Bà Tám dùng một miếng bông gòn, thấm thuốc đỏ trong một cái lọ nhỏ rồi bôi lên vết thương sau lưng của cậu. Minh cắn răng chịu đau, cảm giác rát từ ngoài da lan đến tận xương tủy. Sau lưng cậu, một vết rách khá sâu, do sỏi đá trên con đường đất ngoài gốc đa rất nhiều và sắc nhọn, nên sau lưng cậu có rất nhiều vết cắt. Bà Tám Trang phải mất gần hai mươi phút mới vệ sinh và bôi thuốc xong cho cậu.

Vừa xong, bà thở dài, nói:

“Xong rồi đó, cậu mặc áo vào rồi nằm nghỉ ngơi đi, cứ ở yên trong nhà tui đợi cho khỏe rồi hãy đi. Tui sẽ giữ bí mật cho cậu.”

“Dạ, con cảm ơn cô.”

Bà Tám nói xong, bê khay thuốc đi vào trong phòng. Minh lấy cái áo thun mặc vào một cách khó nhọc. Cậu không đi nghỉ ngay, cậu tiến lại ghế ngồi xuống suy nghĩ tới kẻ giấu mặt kia, trong lòng lo lắng cho bà con ở đây, không biết rồi ngày mai họ sẽ đối mặt với chuyện gì nữa? Trong khi đó mình đang bị thương khá nặng, mắt vẫn chưa hồi phục, rất khó để có thể ngăn cẳn âm mưu của kẻ đó. Suy nghĩ được một lát, Minh quay lại phía chỗ võng, vì vết thương sau lưng còn khá đau nên cậu nằm nghiêng qua một bên. Cậu nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bà Tám đã dậy rất sớm để dọn quán ra bán cho bà con ăn sáng. Chỉ mới có sáu giờ nhưng nồi bánh canh của bà đã vơi đi một nữa, bà con ở đây ủng quán bà rất đông. Phía bàn bên cạnh, gã thầy Hùng hôm nay cũng đến quán của bà để ăn sáng, hắn ngồi một mình, phía bàn ở bên trong cùng. Bà Tám vừa đặt tô bánh canh lên bàn nhìn hắn vui vẻ, nói:

"Hôm nay thầy qua quán tui ủng hộ chắc là hôm nay tui đắt khách lắm đây.”

“Lâu lâu tui đổi khẩu vị đó mà, với lại nghe bánh canh của chị là số một ở đây, nên ghé ủng hộ..”

“Vậy thầy dùng đi hen, tui ra bán cho khách.”

Hắn liếc mắt nhìn mọi người một cách gian xảo, ai nấy đều lo đang ăn, nên không hề hay để ý môi hắn đang cười nhếch qua một bên trông rất độc ác.

Minh đứng phía bên trong, mắt cậu lúc này đã dần hồi phục, trở lại bình thường. Vết thương trên lưng cũng đóng vảy, tốc độ hồi phục của cậu nhanh gấp đôi người bình thường. Cậu đang đứng nép sát cửa, nhìn gã thầy Hùng qua khe cửa. Minh từ nãy tới giờ để ý khuôn mặt của hắn, cậu nhận ra được ánh mắt đó rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu rồi, bất chợt cậu nhìn thấy trên cổ tay hắn in hằng một vết bầm, rất giống bị ai đó dùng tay xiết chặt. Minh trợn mắt, cậu lẩm bẩm:

“Không lẽ...kẻ đó chính là hắn sao?”

Minh định lao ra ngoài, nhưng cậu không có bằng chứng để vạch mặt hắn, với lại đang ở ké nhà của bà Tám, nếu lao ra, mọi người sẽ hiểu lầm bà là chứa chấp người lạ trong nhà và là đàn ông nữa. Minh cố gắng quan sát hành động của hắn, xem hắn có định dở trò gì không?

Gã thầy Hùng lúc này đã ăn xong, hắn đứng dậy tiến tới chỗ bà Tám tính tiền rồi nhanh chóng rời khỏi ánh mắt dòm ngó của mọi người.

Bên phía nhà của Phương. Bà Năm cùng với mọi người đã tới đầy đủ, chú Sáu ngồi đối diệm với mọi người. Chú kể lại toàn bộ giấc mơ đêm qua mình mơ thấy cho mọi người cùng nghe, vừa kể xong chú thở dài, nói:

“Tuy đó chỉ là giấc mơ, nhưng tui cảm giác nó chân thật lắm. Thằng Phương cứ thúc dục tui kêu gọi bà con rời khỏi làng ngay..”

Bà Năm nhìn vẻ mặt lo lắng của chú Sáu, bà trấn an:

“Chú đừng lo lắng, chắc chú hôm qua mệt quá nên sinh ra ác mộng thôi. Chứ không có chuyện gì đâu.”

“Không...hình như linh hồn thằng Phương đang bị một thế lực nào đó khống chế. Nó nói kẻ muốn giết hại bà con đang ở trong làng, lúc nó đang định nói ra kẻ đó thì bị một sợi xích lao ra trói buộc rồi kéo đi mất hút vào trong bóng tối. Tui nhìn bộ dáng nó rất là thê thảm.”

Nghe chú Sáu giải thích, mọi người đều nhìn nhau thắc mắc những gì chú nói. Một người đàn ông vừa đặt chén trà xuống bàn. Ông ta nói lên ý kiến của mình:

“Vậy nếu giấc mơ đó là đều thằng Phương muốn giúp bà con trong làng mình. Vậy kẻ đứng sau kia là ai? Làng mình cũng không còn quá nhiều người, trước giờ bà con đều sống hòa đồng với nhau. Không thể có chuyện muốn giết tất cả bà con trong làng được.”

Nghe ông ta nói, ai nấy đều đồng tình gật đầu. Bà Năm nhìn sắc mặt của chú Sáu có vẻ không được tốt, bà nói:

“Thôi chú Sáu về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi chuyện ở đây để mọi người lo được rồi. Tui thay mặt thằng Phương cảm ơn chú.”

Chú Sáu xua tay:

“Chỗ bà con với nhau, thằng Phương cũng như em trai tui, ở cả đời để nhang khói cho nó tui cũng tình nguyện. Thôi...vậy tui xin phép ra về, mọi người ở lại nhang khói cho nó giúp tui.”

Nói xong chú Sáu thu dọn lại mọi thứ gọn gàng, thắp cho Phương nén nhang rồi quay bước trở về nhà.

Bà Năm cùng với mọi người ở lại dọn dẹp nhà của Phương lại cho sạch sẽ, từ bên trong ra đến bên ngoài. Chỉ sau một tiếng, cây cỏ xung quanh được dọn sạch đi, trông thoáng đảng và không còn hoang tàn nữa.

Gã thầy Hùng đang đứng trước cổng nghĩa trang, hắn cầm con dao, đào một cái hố nhỏ, sâu độ tầm một gang tay, hắn rút trong túi ra một lá bùa, đặt xuống dưới hố. Tay bắt ấn đọc chú gì đó, ký tự trên lá bùa cùng lúc nổi ửng lên rồi trở lại bình thường. Hắn nhanh chóng lấp đất lại thật kĩ như lúc ban đầu để tránh bị phát hiện. Vừa xong, hắn nhìn vào nghĩa trang, lẩm bẩm:

“Tối nay....tất cả linh hồn ở đây sẽ thuộc về tao...ha ha..”

Hắn đứng ngó nghiêng xung quanh rồi tiếp tục đi xung quanh làng, tìm những nơi mà dân làng không đến, thực hiện hành động mà hắn vừa làm ở nghĩa trang.

Trời lúc này cũng đã đổ bóng, bà Tám Trang lúc này cũng đã dọn dẹp xong quán. Hôm nay bà bán hết sớm, bà chừa lại một phần bánh canh mang vào cho Minh. Vừa vô tới nơi thấy Minh đang ngồi trên bàn đọc sách có vẻ rất chăm chú. Bà lên tiếng hỏi:

“Mắt với vết thương sau lưng của cậu sao rồi?”

Minh đang chăm chú đọc cuốn sách mà nội mình đưa cho, bà Tám hỏi làm cậu giật mình, cậu nhanh tay cất nó trở lại vào trong balo, quay qua nhìn bà Tám đáp:

“Dạ con khỏe rồi cô, không sao nữa rồi.”

Bà Tám đặt tô bánh canh lên bàn, nhìn mắt của Minh đã trở lại bình thường, không còn xưng nữa. Bà vui vẻ, nói:

“Vậy thì tốt quá rồi, cậu ăn đi. Tui ở có một mình nên chỉ ăn bánh canh mình nấu thôi, chứ cũng không nấu cơm, cậu thông cảm..”

“Không sao đâu cô, mà người thân của cô đâu cả rồi?”

“Tui mồ côi từ nhỏ cậu à. Lúc trước cũng có một mối tình, nhưng gặp phải chuyện không may, người đó tai nạn qua đời, nên tui quyết định ở như vậy luôn.”

Giọng bà Tám nghẹn lại khi vừa nhắc tới chuyện bà không có người thân hay chồng con. Bà quay lưng bỏ đi ra phía nhà sau, để Minh ngồi lại một mình. Cậu cảm thấy áy náy khi mình lở nhắc tới nỗi buồn của bà, định lên tiếng xin lỗi nhưng bà đã bỏ đi. Cậu chỉ đành ngồi ăn tô bánh canh mà bà đem cho mình.

Mọi chuyện trong làng Dừa diễn ra một cách bình thường, mọi người đều dùng nước trong giếng để sinh hoạt. Qua mắt thường họ không hề biết được, trong nước đã bị ám bởi một luồng hắc khí vô cùng nặng mà kẻ giấu mặt kia đã đầu độc các giếng nước.

Trời lúc này đã sập tối, tuy bà Tám với Minh không thân thiết, nhưng bà nghe lời Minh. Không dùng nước dưới giếng đế sinh hoạt. Bà chỉ dùng nước lọc để nấu nướng.

Minh đi ra phía sau, cậu đứng nhìn xuống dưới đấy giếng của bà Tám, bên dưới luồng hắc khí quay quanh dày đặc. Nếu uốn phải, chắc chắn sẽ bị dính loại thuật yểm gì đó của kẻ kia

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play