Sau khi trấn yểm xong quỷ La Sát. Ông lão quay ra căn dặn bà con nơi đây không được ra gốc đa vào trời tối, vì dễ bị nó dụ dỗ, giết rồi dùng máu để tự giải phong ấn. Khi đó rất khó để phong ấn nó trở lại. Bà con làng Dừa nghe lời ông lão, họ biết ơn ông đã ra tay cứu giúp. Họ có hỏi danh tính, nhưng ông không hề nói mình là ai và ở đâu tới cả. Ông căn dặn bà con thật cẩn thận, rồi âm thầm rời đi mà không ai hay biết gì cả.
Mọi việc cứ thế diễn ra suốt hơn một trăm năm, bà con nghe lời ông lão, họ chỉ đi ngang qua khu vực gốc đa khi có việc, và chỉ đi vào ban ngày. Gã thầy Hùng lúc hắn vừa đặt chân đến đây, hắn đã phát hiện ra gốc đa đang có một con quỷ bị phong ấn bên trong, hắn biết đây là thứ có thể giúp hắn trở nên mạnh hơn, nên hắn đã mở phong ấn cho nó rồi dùng của hắn trấn yểm nó lại để sai khiến.
Tam binh tuy hơi sợ, dù biết phần thắng rất thấp. Nhưng Minh đã giao tất cả tính mạng bà con trong làng cho họ, nên bây giờ quyết sống chết để bảo vệ, không để nó bước qua.
Ba vị tướng, mỗi người trên tay cầm một thanh đao, được tạo thành bởi niệm lực của họ. Cả ba nhanh chóng lướt tới chỗ con quỷ, bao quây nó, xếp thành hình tam giác. Quỷ La Sát liếc mắt nhìn cả ba đang bao quây nó, nó cười lên khinh bỉ:
“Khà khà, lại định bày trò gì nữa đây? Tụi mày nghĩ thắng được tao sao?”
Tam binh không nói gì, họ vung vũ khí lao vào tấn công nó cùng một lúc.
Phía của Minh, cậu một mình vừa né những đòn tấn công chí mạng của năm con quỷ, vừa tìm cơ hội để tiêu diệt tụi nó. Nhưng vì sức người có hạn, nên mới chỉ tầm năm phút, Minh có vẻ đuối. Mồ hôi cậu thấm ra ướt cả chiếc áo, Minh vừa né xong đòn tấn công của con quỷ trước mặt, cậu nhảy lùi về phía sau. Hai tay xiết chặt thanh kiếm, ánh mắt cậu sát thần:
“Đủ rồi…bây giờ đến lượt tao!”
Minh rút lá bùa, đưa lên trên đỉnh đầu, đọc nhanh:
“Thiên Tông Ngũ Hành, Tam Thanh Tiên Trợ, Hỏa Lực Tru Tà, Đồng Thánh Kiếm, Thái Cực Diệt Ma. Khởi!!”
Đồng huyết kiếm trên tay của Minh từ màu sắt nung dần trở lại bình thường, từ dưới chui kiếm. Luồng kim quang chạy dọc trên các đồng xu ra tới tận mũi kiếm, trông rất ảo diệu, giống như mấy cây kiếm điện phát sáng vậy.
Năm con quỷ gào lên, tụi nó không lao lên tấn công một lượt mà chia ra. Hai con lao vào tấn công Minh trước, gã thầy Hùng đứng trước bàn lễ, hắn thấy mọi chuyện diễn ra quá lâu. Sợ trễ giờ, hắn quát mắt, chửi năm con quỷ:
“Năm đứa ăn hại tụi mày, có một mình nó mà từ nãy tới giờ vẫn không hạ được. Lũ ăn hại…giết nó!!”
Hắn cắn máu đầu lưỡi, cầm lên lá bùa, phun máu lên, đưa tới ngọn nến đốt lá bùa đi. Máu của hắn trên lá bùa, vừa cháy xong. Như tiếp thêm ma lực cho năm con quỷ trước mặt, quỷ lực trở nên mạnh hơn, móng vuốt của tụi nó dài ra hơn cả mét, cặp mắt đỏ rực như đốm lửa, nếu người ở ngoài nhìn thấy tưởng rằng ở khu này có ma trơi đang bay lượn.
Minh không hề sợ hãi, cậu đứng tấn thủ thế, lập tức hai con quỷ lướt tới như cơn gió. Chớp thời cơ, móng vuốt của hai tụi nó vừa cào tới, cậu nhảy lách sang một bên, vung kiếm chém mạnh xuống. “Xẹt”. Tiếng gào thét đau đớn của hai con quỷ la lên thống khổ. Bốn cánh tay cùng lúc rơi xuống, tan biến thành tinh phách hòa vào trong cát bụi.
Minh không để tụi nó có cơ hội chạy thoát, cậu nhắm thẳng vào đầu hai con quỷ chém một luồng kiếm khí thật nhanh, hét lên:
“Chết đi hai con súc sinh…Thiên Tông Tru Tà, Phá!!”
Minh chém xuống thật mạnh, luồng kiếm khí từ thanh kiếm đồng xu lao tới cắt ngang đầu hai con quỷ. Tụi nó không kịp né tránh hay hét lên, “Bùm”, một tiếng nổ từ phía hai con quỷ, nhìn lại chỉ thấy còn mỗi thân dưới. Hai bóng quỷ ngã rạp xuống đất, cơ thể nó bị hút xuống mặt đất, không để lại bất cứ dấu vết gì cả.
Gã thầy Hùng thấy hai con quỷ của mình bị tiêu diệt một cách dễ dàng, ánh mắt hắn ngạc nhiên, hắn nhìn Minh rít lên:
“Mày khá lắm, một lúc triệt hạ được hai con quỷ cùng một lúc dễ dàng như vậy sao?”
Minh nhìn ba con quỷ còn lại cùng với hắn, cậu nghiến răng, nói:
“Thứ rác rưởi này không nhầm nhò gì tao đâu. Tao muốn đánh bại, đó chính là mày kìa!”
“Ha ha, ngông cuồng…mày diệt được ba con quỷ còn lại của tao, rồi hãy tính tới chuyện qua đây hạ tao thằng khốn!”
“Được…đến đây đi.”
Minh định nhảy ra trận pháp của mình, lao tới kết liễu ba con quỷ còn lại của hắn, nhanh chóng giải cứu bà con. Bên phía Tam binh, dường như họ sắp không chịu nổi nữa, một tướng lĩnh quay qua hét lớn về phía Minh:
“Cậu Minh! Tụi tui sắp không chịu nổi rồi, nó quá mạnh. Mau tìm cách gì đi..”
Quỷ La Sát càng lúc càng điên máu, bây giờ nó chỉ còn cách bà con hơn năm bước chân nữa. Chớp lấy cơ hội, nó thấy một tướng lĩnh đang yếu dần, nó vung móng vuốc lên nhắm thẳng vào ngực, đâm một nhát chí mạng. Tướng lĩnh chỉ kịp hét lên:
“Mau…mau tìm cách giết nó đi cậu Minh!!”
Minh thấy Tam binh của mình bị giết, cậu quát lên:
“Không…”
Gã thầy Hùng được nước, cười lên kêu ngạo:
“Mày thấy chưa? Binh của mày…quá kém, ha ha ha..”
“Khốn kiếp!”
Minh không đánh nhau với ba con quỷ nữa, cậu bỏ trận pháp, rút cây Phụng kỳ chạy qua phía bà con. Cậu cắm xuống đất, nhìn hai tướng lĩnh còn lại, giọng kiên định:
“Hai người cố cầm cự thêm một chút, tui giải chú thuật cho tất cả mọi người, nếu cứ để như thế này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và khó đói phó.”
“Được, cậu cứ làm đi.”
Hai vị tướng lĩnh nhìn Minh gật đầu, cùng lúc con quỷ La Sát rít lên:
“Định giải thoát cho tụi dân làng sao? Không dễ như vậy đâu..”
Nó càng tấn công dữ dội hơn, hai vị tướng phải dùng hết sức mạnh, niệm lực của họ để ngăn chặn nó. Minh thấy tình hình không thể chậm trễ, cậu nhanh tay bắt quyết hô:
“Phụng Kỳ Khai Giới, Bách Quang Khai Sáng U Minh, Phụng Kỳ Trấn Qủy Tru Linh, Khai Mở Tâm Thức. Phá!!”
Dứt câu chú, Minh chỉ thẳng ấn quyết vào cây Phụng kỳ trước mặt. Từ bên trong lá cờ, phát ra tiếng Phượng Hoàng ngân vang, luồng kim quang từ lá cờ tỏa ra xung quanh, sức mạnh vô cùng uy lực. Qủy La Sát đứng gần đó bị luồng kim quang làm cho lóe mắt, nó đưa tay chắn trước mặt, hai vị tướng chớp thời cơ, vung đao chém vào cơ thể quỷ khí của nó. Nó không đề phòng, liền bị đánh bật văng ngược ra sau. Nhưng có vẻ không hề tổn thương gì đến cơ thể của nó cả.
Updated 22 Episodes
Comments