Chương 13: Chữa trị

Bà Tám khép chặt cánh cửa lại để tránh mọi người trong xóm trông thấy. Bà nhanh chân đi ra phía sau đun nước ấm cho Minh. Minh bước qua chỗ cái võng được làm bằng lưới, cậu đặt balo qua bên cạnh rồi nằm xuống nhắm mắt lại chờ đợi bà Tám lên.

Phía sau hè căn nhà cấp bốn, gã đàn ông giấu mặt lúc nãy đánh nhau với Minh đang đứng đối diện với người hôm trước ngồi trong nhà nói chuyện với hắn. Hai người đang đứng nhìn nhau nói chuyện gì đó. Kẻ kia có vẻ hơi bực tức, hắn hỏi;

“Vậy là mày không ra tay giết thằng đó sao? Sao mày ngu quá vậy?”

“Không phải là tao không muốn giết thằng đó, nhưng mà nó không đáng để tao phí công để ra tay. Tao phải tập trung cho tối mai thực hiện thứ tao đang tính toán.”

“Vậy mày đã đổ chất dịch tao đưa cho mày vào toàn bộ giếng nước của dân làng chưa?”

“Rồi...tất cả đã xong, chỉ chờ tối mai đúng giờ. Tao sẽ tiến hành lập trận ở gốc đa giữa làng, tụi nó sẽ tự động dẫn xác tới thôi.”

“Ùm, vậy thì tốt. Còn kẻ giấu mặt đánh nhau với mày, tao nghĩ kẻ đó có thể là Diệp Minh. Nó đã tìm đến đây rồi.”

Hắn nghe kẻ giấu mặt kia nói là Diệp Minh, ánh mắt hắn trợn tròn. Hắn hỏi:

“Sao mày khẳng định đó là nó? Nhưng lúc nãy tao đánh nhau, có vẻ đạo hạnh khá giỏi, không thua kém gì tao cả.”

Người đàn ông kia quay lưng sang hướng khác, hắn im lặng một lát rồi nói:

“Chỉ có nó mới dám tìm đến đây thôi, ngày mai mày hãy cẩn thận. Nếu nó quay lại, tao không chắc mày có thể thắng nó đâu.”

“Lúc nãy, tao thừa thời cơ văng bột vôi vào mắt nó rồi, tao nghĩ bây giờ cặp mắt của nó chỉ có nước bỏ đi thôi. Ha ha..”

“Vậy thì tốt rồi, bây giờ tao trở về hội. Chờ tin của mày.”

“Mày cứ yên tâm trở về đi, tao đã tính toán cả rồi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ theo kế hoạch của tao thôi.”

Kẻ dấu mặt kia không nói gì thêm nữa, hắn đi thẳng ra phía sau, dần mất dạng. Người đàn ông còn lại đứng nhìn theo, ánh hắn mắt tỏ ra xem thường và khinh bỉ. Đứng nhìn một lúc, hắn quay lưng trở vào trong căn nhà cũ kĩ của mình, trả lại không gian im lặng.

Bà Tám Trang lúc này đã bê lên thau nước muối, bà đặt bên cạnh chiếc võng. Minh đang nhắm chặt mắt, bà nhìn cơ thể cậu bị thương tích khá nhiều, nhất là sau lưng, trầy trụa khá nặng, đang rướm máu ra. Bà đưa tay lay vai, gọi cậu:

“Nè cậu Minh! Mau dậy rửa mắt đi..”

Minh vì quá mệt, nên cậu ngủ thiếp đi. Bị bà Tám lay gọi làm cậu tỉnh giấc, cậu cố mở cặp mắt xưng húp của mình ra một cách nặng nhọc. Nhìn bà Tám vừa đặt thau nước xuống dưới chân mình. Cậu nói:

“Xong rồi hả cô? Cô để đó đi, để con tự làm.”

“Ừ, để tui đi lấy thuốc sát trùng vết thương cho cậu, chứ tui thấy có vẻ rất nghiêm trọng đấy.”

Minh ngồi dậy, cậu cúi mặt sát xuống gần thau nước. Bà Tám đã để sẵn một chiếc khăn trên đó. Cậu nghiến răng thật chặt, cố mở mắt ra, để nước thấm vào trong tròng mắt. Cảm giác đau rát thấu tận ruột gan, cậu mở mắt, nhắm mắt liên tục để thứ bột đó trôi ra ngoài. Được tầm một phút, Minh ngước mặt lên, cậu lấy khăn lau mặt đi, tuy hơi rát, nhưng có vẻ mắt cậu ổn hơn lúc nãy. Đột nhiên cậu nhớ sực ra điều gì đó? Cùng lúc bà Tám cầm khay thuốc bước tới, cậu lo lắng hỏi:

“Lúc nãy cô Tám lấy nước ở đâu vậy?”

Bà Tám đặt khay thuốc xuống, câu hỏi của Minh làm bà thắc mắc, bà khó hiểu hỏi lại:

“Ủa, có chuyện gì sao? Bộ trong nước có gì hả? Nước này tui lấy nước lọc để nấu cho cậu đó, trời tối nên tui không dám ra giếng lấy nước.”

Minh thở phào nhẹ nhõm khi biết bà Tám không dùng nước giếng. Cậu nhìn bà, từ từ giải thích:

“Lúc nãy, con phát hiện một kẻ giấu mặt. Hắn đổ thứ nước gì đó xuống giếng tất cả bà con trong làng mình đó cô.”

“Có chuyện này nữa sao? Không biết kẻ đó có thù oán gì với bà con trong làng, mà làm như vậy chứ?”

“Chắc chắn hắn đang âm mưu điều gì đó? Con nhất định sẽ không để hắn làm hại bà con làng này đâu.”

Bà Tám nhìn bộ đồ dính toàn bột trắng, cùng với cái áo của Minh đang mặc bị rách toạc ở phía sau lưng, bà lắc đầu, lo lắng, hỏi:

“Cậu có mang đồ theo để thay không? Cậu ra phòng phía sau thay đi, rồi tui bôi thuốc cho cậu rồi tui đi nghỉ ngơi, cũng khá khuya rồi, sáng mai tui còn phải dậy sớm dọn quán nữa.”

“Dạ có, nhưng mà ngày mai cô đừng cho ai biết con đang ở trong nhà cô nha. Với lại cô không được dùng nước giếng để nấu, bây giờ con có đi nói cho bà con nghe, họ chắc chắn sẽ không tin lời con nói. Nên bây giờ đợi xem mọi chuyện sảy ra như thế nào? Con mới có cách giúp bà con làng mình được.”

Nói xong, Minh ngồi dậy, cậu bước tới chỗ balo lấy ra bộ đồ rồi đi ra phía sau để thay. Tầm năm phút sau, Minh bước ra, cậu không mặc áo. Để lộ bộ ngực săn chắc, trên bụng có đủ sáu múi y như người thanh niên tập gym. Hai cánh tay cậu trông giống như hai cái cần cẩu, có thể bẻ gãy thứ gì đó bất cứ lúc nào. Bà Tám trông thấy cơ thể của Minh vừa bước ra, bà hơi choáng ngợp, bà lấp bấp nói:

“Nhìn...nhìn cơ thể không khác gì một người tập gym nhỉ?”

Minh bước tới trước mặt bà Tám, cậu quay lưng lại để bà bôi thuốc, cậu đáp:

“Hằng ngày con đều giành một chút thời gian rãnh rỗi để tập thể thao, nên mới được như vậy đó cô.”

“Ừ...ráng chịu đau nha, tui bôi thuốc cho cậu đây.”

Bà Tám dùng một miếng bông gòn, thấm thuốc đỏ trong một cái lọ nhỏ rồi bôi lên vết thương sau lưng của cậu. Minh cắn răng chịu đau, cảm giác rát từ ngoài da lan đến tận xương tủy. Sau lưng cậu, một vết rách khá sâu, do sỏi đá trên con đường đất ngoài gốc đa rất nhiều và sắc nhọn, nên sau lưng cậu có rất nhiều vết cắt. Bà Tám Trang phải mất gần hai mươi phút mới vệ sinh và bôi thuốc xong cho cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play